Vẫn nhớ ngày xưa, cái thời còn mặc quần thủng đít, đầu
gối chằng chịt vết vá hình ti vi, sao yêu cái nghề giáo thế! Mỗi lần mẹ
chấm bài trong nhà, mình lại ra ngoài hiên lấy phấn viết lên cánh cửa
sổ, học sinh là rổ là rá , là chậu là xoong…
Rồi đến khi thi vào Đại học đem lòng quyết tâm thi vào
trường Sư Phạm thuộc Đại học Quốc Gia. Sau khi đỗ thì lại được phân học
tại trường Khoa học tự nhiên vì hồi đó Đại học đại cương học chung 1
năm rưỡi đầu. Học xong đại cương lại bị cái máy tính nó hớp hồn thế là
phải rời xa Sư phạm, 2 năm rưỡi còn lại lại ôm máy tính về khoa Công
nghệ thông tin. Lại được học, được ở với cái con Thắm đanh đá, con Nhung
nhẫn nhịn...toàn những con yêu Sư phạm nhưng lại cũng dứt áo ra đi
giống mình.
Nghĩ lại cái thời còn cắp sách tới trường sao mà vui đến thế! Yêu
trường, yêu lớp, yêu thầy, yêu trò, yêu cái tinh nghịch của thời 18, đôi
mươi. Ký ức thời sinh viên là một cuốn sách dày không thể kể hết được!Nhân ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin chúc các Thầy, các Cô, chúc Bố, chúc Mẹ, chúc Chị dâu sức khoẻ, hạnh phúc!
Chúc mấy cái con nửa chừng, nửa vời như mình xinh tươi, hạnh phúc và có sức khoẻ dồi dào để mà còn chăm con! Thi thoảng giao lưu nhá!
- chi Quynh cao nhat lop nhi? :DReply this comment
- NQ ơi "nhẫn nhịn" chứ không phải "nhẫn nhịu" nhé. Hồi trước ở cùng tớ toàn ba phải, nhường nhịn bạn nhỉ, nhưng mà ở với bạn là thoải mái vui tươi ..Reply this comment
- Hehe, Phải nói la mình dứt áo ra đi giông chúng nó mới đúng chứ. Tại mình hay a dua, đua đòi. heheReply this comment