Khi con đặt 1 chân sang tháng
thứ 9, thì bà Ngoại bận về chăm cô Vân sinh em Zin khoảng 3 ngày. Mình
mẹ solo làm mọi việc cho con..
, chả
nhẽ Tết này bà về quê thì mẹ chịu đầu hàng với con ư?…Không thể thế
được!…Mẹ phải “ra tay” . Và mẹ có điều kiện thực hiện chiến dịch chống
biếng ăn của con.
Đầu tiên mẹ đáp ứng sở thích của con trước đã nhé. Vì
mẹ biết con thích đi chơi nên mẹ cho con đi chơi nhiều hơn, ra công viên
chơi với các bạn, đi chơi về con muốn ăn, ngủ say hơn. Mẹ thường cho
con ăn nóng hơn, nếu cháo nguội thì mẹ ăn, lại lấy phần nóng cho con ăn.
Con ngậm hay khóc là mẹ dừng luôn, không cho ăn nữa. Con ăn ít thì mẹ
chia nhỏ phần ra. Con không uống được sữa ngoài thì mẹ cho con ăn đồ ăn
khác thay thế, con không thích ăn váng sữa, sữa chua..thì mẹ cho con ăn
phomai. Mẹ thay đổi liên tục đồ ăn cho con. Thịt lợn, cá, tôm phải phi
hành. Thịt bò phải phi tỏi. Phi hành tỏi phải bằng mỡ gà..Nhỏ tí ti mà
khôn ghê! Và con đã hào hứng hơn trong việc ăn uống, bước đầu mẹ đã
thành công! Phù..ù..ù…!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 ngày đẹp nhất cuộc đời!
Rồi mẹ chuyển cho con uống sữa Nhật, nó thơm thơm,
ngọt nhè nhẹ và con không chống đối lại nữa. Mẹ đã bắt đầu cho con uống
sữa được, lúc thì 40ml->50ml->60ml…nhiều lúc “hâm hâm” lên cũng
xơi được 80, 90 ml…là lá la…
Mẹ đúc rút kinh nghiệm rằng…mẹ chiều con đáp ứng sở thích của con thì
con cũng chiều lòng mẹ. Lúc nào con không thích ăn thì mẹ dừng, nếu
không ăn thì mẹ cho ăn thứ khác miễn là con no, đủ chất và con tươi vui.
Đặc biệt chú trọng nhất là phải cho con được đi chơi, mỗi lần được đi
chơi là mắt con sáng lên…lung linh ghê!
Hiện tại mẹ đã cho con ăn 3 bữa: sáng, trưa, chiều.
Nếu 1 trong 3 bữa con không thích mà ăn ít đi thì cũng chả sao, con sẽ
ăn bù vào bữa sau. Có thể bữa đó thức ăn không hợp với miệng con thì
sao. Trong một ngày mẹ sẽ nấu cháo bữa đặc, bữa loãng thay đổi thức ăn
để giúp con ăn ngon miệng hơn. Mỗi bữa ăn của con là dịp để 2 mẹ con
mình nói chuyện tâm tình, cho dù câu chuyện đó nghe rất hài hài, hâm
hâm. Thôi thì kệ đời, miễn làm sao con vui khi ăn là được..hic hic.
Việc uống sữa của con cũng được cải thiện rõ ràng. Và mẹ cũng dặn bà
là con uống được bao nhiêu thì uống, không ép, ngậm là dừng luôn, về bú
mẹ thêm là Oki rồi! Con nhà người ta cứ uống 180 ml, nhưng con mẹ chỉ
cần 60 ml là mẹ thấy mãn nguyện rồi..hi hí. Đặc biệt con thích ăn phomai…không thích ngọt mà thích đồ mặn mới chít chứ..hic
Mỗi khi cả nhà ăn cơm, cái miệng của con cứ nhìn mâm cơm mà thòm thèm…chiều con, mẹ dầm khoai tây, bí xanh,…trong món canh của cả nhà cho con ăn cùng, nhìn cái mỏ nhòn nhọn của con mút miếng thịt luộc trông yêu yêu làm sao.
Trộm vía Nghé của mẹ đã ăn uống bình thường trở lại, hiện tại mẹ rất hài lòng. Mẹ rất vui khi được cho con ăn. Phát huy nha gái yêu! Bố mẹ yêu con lắm lắm! Cuộc đời vẫn đẹp sao!
- Hic hic, mẹ Nghé giỏi thật đấy! em Nghé hay ăn chóng lớn nhé! Ngày mai họp phòng tổng kết năm, mẹ Nghé nhớ kiểm điểm đầy đủ nhé, hê hê!Reply this comment
- Hi, iem Nghé hay ăn chóng lớn đi nào, anh Khoai Tây chờ nhé. He he he, đặt cục gạch ở cửa nhà em Nghé, cấm chú nào lảng vảng quanh nhà iem Nghé đấy.Reply this comment
- Chúc mừng cả Nghé và mẹ Nghé nhé! Cả hai mẹ con cố gắng phát huy! Nhiệt liệt ủng hộ mẹ Nghé! Phải cho các con ăn uống vui vẻ để các con được béo khỏe như các mẹ chứ mẹ Nghé nhỉ!Reply this comment
- Mẹ Quyỳnh giỏi thíaReply this comment
- Hehe, Phải đợi qua đợt ăn bù này đã mới phát biểu nhé. Em nào mới ốm dậy được vài hôm cũng ăn rất tốt. Khi cân bằng trở lại các nàng mới dở chứng. Chị Bống là một điển hình. Chúc em Nghé năm mới sẽ tiếp tục phát huy nhé.Reply this comment