Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010
Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010
Về quê Nội.
Chủ nhật bố mẹ
cho Nghé về thăm ông bà Nội, cũng gần 3 tháng rồi bạn mới trở lại thăm
quê. Sau khi bạn ăn sáng xong phải tận 9h cả nhà mình mới lên
đường. Được đi ô tô bạn vui lắm, ngồi trên xe bạn leo trèo nghịch ngợm,
chân tay khua khoắng. Rồi bạn hát, múa đủ trò nên quãng đường đi như
được rút ngắn lại. Về cách quê 10km bạn lăn ra ngủ, tới nơi bạn bị mẹ
đánh thức dậy nên khi vào nhà ông bà trông bạn thật là e dè và thẹn
thùng. Trông "quả đầu" bạn chán nhề.
Vài phút sau lấy lại tinh thần bạn mạnh dạn bước vào nhà để chào ông bà.
Rồi đi khám phá, nhìn thấy bể cá cảnh của ông bạn chạy
lại gần xem cá thi thoảng còn thò tay bắt cá, mẹ phải làm "giám thị"
kẻo các em cá sẽ bị bạn cho đi tiêu mất.
Thấy tường rào có nhiều rêu xanh là bạn trèo vào chỗ góc tường để nghịch.
Chơi chán bạn ra mở cổng chạy ra ngoài.
Để đi khám phá đường làng quê mình.
Mọi thứ đối với bạn đều mới mẻ, chỗ nào bạn cũng cắm đầu cắm cổ đi vào chả sợ gì cả.
Quê bạn nhà nào cũng nuôi chó nhưng bạn lại rất yêu
chúng nên càng thấy chó kêu bạn càng tiến tới. Mẹ chỉ sợ nhỡ may có em
chó nào yêu bạn quá "hun" cho 1 phát thì mẹ ân hận cả đời. Nên chỉ đi
chơi trong làng 1 tí là bạn bị "quản thúc" về ngay.
Có vẻ như bạn rất thích thú với cái vụ đi khám phá đường làng, vào tới sân trông bạn vui ra mặt.
Đi vào nhà bạn xông thẳng vào trái. Đó là căn phòng "tình yêu" của các cụ thân sinh nhà bạn...
Về quê bạn thích nhất là được chạy chân đất, bạn bắt mẹ bỏ dép ra ngay, kiếm được nón của bà bạn diện luôn.
Trông bạn cũng "oành tráng nam nhi" ra phết!
Trời nắng nhưng bạn ko quản ngại chạy khắp sân vườn. Trông bạn như 1 cây nấm lùn í!
Bạn có giống như 1 bác nông dân chính hiệu không cơ chứ? "Bác" Nghé đi làm đồng về là mệt đấy, mồ hôi cứ gọi là mướt mườn mượt.
Đi cấy về chân bẩn thế mà dám xỏ vào đôi giầy của mẹ, mà lại còn đi giầy trái nữa chứ. Mốt ghê!
Bị mẹ nhắc nhở bạn tráo đổi giầy lại cho chuẩn luôn.
Tiếp theo là đi khoe bà con cô bác rằng bạn có mốt mới nhá. Trang phục gì vậy ta?
Nghịch chán rồi nhảy lên giường, có vẻ bạn rất yêu cái
cửa sổ nhìn ra 1 mảnh vườn của nhà hàng xóm. Leo trèo vẫn là đam mê của
bạn.
12h trưa rồi mẹ cho bạn ăn cháo trước, bạn chén được 1
tô cháo ngon lành. Cả nhà hôm nay được thết đãi món thịt chó, đặc sản
quê mình mà lị, công nhận chó thả rông ngon hơn chó nhốt trong nhà....ka
ka. Hôm nay "lao động" mệt quá với cả đã no say rồi, bạn kềnh cang ra
giường mà nằm nghỉ thôi.
Đến khi cả nhà đang say giấc ngủ trưa thì bạn tỉnh dậy mở toang hết cửa ra làm mọi người mất cả ngủ.
Mà cũng đúng thôi "người ta" về quê có 1 ngày thì phải dậy mà tiếp "người ta" chứ nhờ!
Bạn không thể bỏ sót lại cái bếp được, phải xem dạo này ông bà dự trữ những gì chứ
Chạy đau hết cả "gót hồng", bạn nhờ ông xỏ dép hộ.
Bạn tiếp tục chơi trò "ú oà" với bà nội.
Và chơi thêm trò đóng tất cả các cửa lại, yêu cầu tất cả mọi người ngồi trong bóng tối.
Đã đến 3h chiều, bố mẹ cho bạn sang thăm
nhà bác S trước khi trở về Hà Nội. Vừa vào đến nhà thấy cái rèm cửa nhà
bác bạn lấy nó để tạo thành khăn quấn đầu, đóng luôn vai 1 cô gái đến từ
bản Mường xa xôi.
Đã đến giờ thiếu nữ Mường trở lại
thành em gái Kinh để trở về nhà rồi. Trên đường về bạn đánh 1 giấc no
say làm mỏi giừ hết cả tay mẹ. Đến tận 6h chiều mới về đến nhà, kết thúc
chuyến đi vui vẻ.
Sẽ rất nhớ đấy, quê Nội ơi!
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
Nàng đã 18 tháng 10 ngày.
Vào cái ngày con tròn 18 tháng, cả nước đang hân hoan
đón chào nghìn năm Thăng Long, pháo hoa Mỹ Đình đẹp rực trời, cả thủ đô
tràn ngập ánh đèn lấp lánh như đón chào tuổi rưỡi cho con. Vẫn dư âm cái
không khí ăn chơi Đại lễ nên bản báo cáo 18 tháng của con mới bị trì
trệ quá đà như thế này.
18 tháng con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, thương thương yêu yêu nhớ nhớ lắm điệu cười của con.18 tháng con lớn lên tí chút, mẹ không cân lại nhưng bế chắc tay hơn có lẽ con 12 cân rồi, quần áo con thì ngắn đi, cao lên được 1 ít. Mẹ không lo lắng khoản này lắm vì con tăng cân ít nhưng đều.
Tháng này con có vài em răng hàm đang nhú, tình trạng
của răng lợi lúc nào cũng bị sưng liên tiếp nên con ngủ đêm không ngoan,
hay quấy mẹ. Đang giữa đêm tỉnh giấc con lại lôi mẹ dậy "mẹ dậy đi",
"xuống", "đi chơi". Mẹ giả vờ ngủ thì con giật tay, kéo tóc mẹ một cách
không thương tiếc để gọi mẹ dậy. Cả tháng qua mẹ chẳng được ngủ ngon gì
cả. Con gái ơi cố cải thiện tình hình đi kẻo mẹ đau tim mất nha!
Con cũng ra lệnh rất giỏi nhá. "Mẹ ơi mẹ", "cất đi",
"cởi ra", "đi chơi nào", "xuống đây", "nằm đây này", "đi xuống thôi",
"chân này", "trèo lên đây"....1 loạt các câu ra lệnh, không làm theo thì
chỉ có chít với cái vụ ăn vạ của nàng.
Tháng này con cũng thụt lùi cái vụ tè. Tháng trước mỗi lần buồn tè thi thoảng con cũng gọi "đái đái", nhưng đến tháng này cứ đái xong con mới gọi "mẹ...đái rồi" sau đó lấy chân đập nước. Thành tích là đã cho ra sofa 1 bãi tè nhiều như nước sông Hồng, mất tong của mẹ buổi sáng giặt và phơi phóng. Còn khi buồn ị thì con vẫn gọi rất chuẩn nên chả bị ị đùn tí nào. Tình hình nói năng của con cũng cải thiện đôi chút, hầu như con nói 2 hoặc 3 từ, vốn từ vựng cũng khá lên rất nhiều mà đặc biệt là nói rõ. Đi từng bước cầu thang con đếm được "một ba bốn năm sáu bảy tám mười". Hy vọng hết tháng này con đếm hết được từ 1 đến 10.
Còn bài hát thì con vẫn chỉ hát vuốt đuôi được từng
câu trong bài hát. Tháng này hát thêm được 2 bài nữa, tổng cộng hát theo
được 4 bài và 1 bài ca dao.
Mẹ cũng bắt chước các mẹ trên blog mua cho con bức tranh những con
vật, rau quả, trái cây để dậy nhưng thất bại hoàn toàn. Con bóc tất cả
tranh ra rồi vo lại vì thế mà bố phải dán lên cao quá tầm với của con
nên tình hình cũng chẳng dạy con được là mấy. Con chỉ biết những con vật
hay những vật dùng con đã nhìn và sờ thấy thôi.Con đã thể hiện là 1 đứa con gái rất tình cảm. Bố có chuyện đi 20 ngày mới về, lần đầu gặp lại trong đầu mẹ nghĩ con phải chạy ra gọi "bố ơi i i " rồi hôn hít thơm bố nhưng khi bố gọi con, con không nói gì hết mà cứ nhìn như muốn trách "Tại sao bố đi xa mà không nói với con?". Được 1 lúc bố âu yếm vuốt ve con thì tất cả mọi người đều ra rìa...chỉ bố bế thôi, khi con tè dầm con lon ton chạy lại chọn bố là người thay quần, bố mặc áo cho con, rồi bố phải rửa đít cho con khi con ị nữa. Và rồi trong bữa cơm, con phải được ngồi gần bố, con chọn thức ăn thả vào bát bố...Bố xúc động lắm, mẹ thương 2 bố con ghê á!
Dạo này con gọi "mẹ ơi" hay lắm í, nhất là khi mẹ chạy lên gác con đứng tầng 1 rồi vọng lên: "mẹ ới i i i~~i"
...cứ như bản nhạc du dương lắng lại trong tim mẹ. Con cũng chả thích chơi với mấy bạn nhỏ hơn, mà chơi cỡ phải tầm con trở lên, hoặc các chị lớn hơn nữa là chạy theo "chị ơi..i.ii", đòi chơi cùng mà.
Hôm gặp 1 anh mẹ bảo con gọi anh đi...con chơi 1 câu
"chú ơi..i.i" Nhìn anh í cũng lớn lớn...có lẽ là con đã phân biệt được
người lớn thế phải gọi chú rồi.
Về ăn uống thì đều đều bữa chính vẫn là cháo và sữa+
hoa quả+ sữa chua. Mỗi lần 1 bát con đầy cháo hoặc 150ml sữa, 1 ngày chỉ
được 500ml sữa thôi. Dạo này con bắt đầu có vẻ hợp tác hơn rồi. Thi
thoảng mẹ cũng thay đổi cho mì, phở, bánh ngọt buổi sáng, còn cơm con
chưa ăn được nhiều...chỉ là ăn chơi chơi thôi. Mẹ đang mong đến ngày con
ăn bữa chính là cơm quá. Để cái vụ răng lợi bớt sưng mẹ sẽ cho con ăn 1
bữa cơm trong ngày nha.
Vì nhà có việc nên tháng này mẹ đã "bỏ rơi" con 1 ngày và gần 2 đêm
không mẹ (hôm không bị sưng răng ) trộm vía con ngủ ngoan, không khóc,
chỉ là nhớ mẹ quá nên ngủ hơi muộn thôi. Chuẩn bị mẹ xin con thêm 1 đêm,
mẹ phải về quê đám cưới dì họ con ạ.
Con vẫn bám mẹ như sam. Nếu ở nhà với bác thì chả sao,
con ngoan và tự chơi 1 mình nhưng cứ thấy mẹ là bắt mẹ bế. Mẹ, bác và
con đi chơi Đại lễ con nhường hết phần bế con cho mẹ, chắc thương bác cả
ngày ở nhà trông con vất vả đây, không thương mẹ đi làm cả ngày kiếm
tiền mua sữa cho con sao?
Tạm thời mẹ nhớ thế thôi gái ạ. Mong con tháng này ngoan, khoẻ hơn nhé! Ngoan nhiều mẹ có hứng cho đi chơi nhiều nha gái yêu.Chúc con ngày PNVN 20.10 tươi vui như mỗi lần mẹ con mình cười đùa với nhau.
Hôm nay nên mua gì tặng nàng đây ta?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)