Tại cái nàng thời tiết đỏng đảnh mà cả tuần qua
em mệt, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng linh tinh hết cả. Để nhẹ đầu và đang
vui vì mới có tí chút thưởng của cơ quan nên em quyết định làm tóc, vì
nghĩ cái mặt mình nó đã "phúc hậu", cắt mớ tóc xơ cũ đi thì sẽ ngắn và
ép thẳng ra sợ càng lộ rõ bản mặt nên chọn phương án cắt, uốn xoăn rồi
nhuộm có lẽ khả thi hơn cả.
Lần này thì hào phóng chọn một thợ làm tóc cũng tiếng tăm chút và đã từng "thử nghiệm" trên 5 quả đầu của đồng nghiệp. Em quyết định chọn mặt gửi vàng cho hiệu tóc Vinh SG.
Cuối tuần T7 rảnh rang, tiến thẳng hiệu tóc gặp anh Vinh em phán luôn: "Anh cứ cắt hết mớ tóc xơ của em đi rồi anh nhìn em hợp với kiểu tóc nào thì làm nhưng trước tiên phải trẻ và sau đó là tiện lợi". "Ok..em yên tâm!" Anh đáp lời thế nên em yên tâm mà chờ đợi, phó mặc quả đầu cho anh luôn.
Hơn 3 tiếng, cái đầu em bị thợ hành, nào là cắt nào là uốn rồi ngồi xoăn máy nóng kinh khủng, rồi đến màn nhuộm tóc thật xót xa, các tế bào da đầu như bị xát muối. Nhưng vì công cuộc làm đẹp mà em chẳng kêu lấy nửa lời, đau cũng cố cắn răng chịu đựng miễn là đẹp.
Xong xuôi đâu đấy cũng là quá muộn rồi, chỉ sấy sơ qua rồi về thôi nên trông quả đầu em thật khủng khiếp. Em hỏi: "Sao xoăn nhiều thế...em thấy già lắm!". "Không anh thấy được mà, rất tiện nhá, không phải chăm sóc nhiều". Được anh an ủi và tận tình chỉ cho cách chăm sóc gọn nhẹ mỗi khi gội đầu, xong em lại nghĩ: "Hay tại mình không biết nhìn nhận cái đẹp nhỉ? Thôi thì để trưng cầu dân ý vậy".
Phóng về nhà, vừa nhìn thấy chồng và con em, bố con em kêu: "Ôi zồi ơi...già thế..già hơn cả các lần làm xoăn trước..như U50...trông như bà ngoại í". Còn con em thì nhầm kêu lên: "Bà ngoại đến." . Em lại gần nó...nó nhìn em với ánh mặt hình viên đạn, rồi nó mếu : "Ôi...tợ(sợ) quá, tợ ...tợ....râu dài...tợ tợ" (như entry trước em đã kể nó rất dị ứng với ông nào mà có râu dài kiểu như nhân vật tuồng chèo hay quỷ sứ í). Em xích lại tí nữa: "Mẹ Q đây mà, mẹ yêu tí nào". Con em ôm chặt lấy bố miệng la lên: "Hông cho..Hông cho..tợ tợ tợ". Ối giời ơi...em buồn là buồn vô cùng, nó sốc thật rồi!.
Như mọi ngày, đến bữa cả nhà ngồi ăn cơm nếu nó buồn tè thì sẽ ra lệnh "Mẹ Kình ơi..đi đái" là em nhanh nhanh xách nó vào toilet để xả. Mà chỉ em được đưa nó đi tè thôi nhá. Nhưng lần này khác..em nhàn hẳn. "Tợ...tợ...bác Vân bế Nhé...đi đái" nó chuyển qua gọi bác ngay.
Ở nhà mỗi lần em dí quả đầu em vào người nó là nó lấy hết can đảm giật mớ tóc của em rồi bỏ chạy..."Tợ...tợ..râu dài".
Tối đến vợ chồng con cái nhà em dắt nhau đi siêu thị, như các lần trước thì khi nào nó chạy nhảy mỏi chân nó sẽ cho em được bế nó, nhưng lần này nó nhường quyền được ưu tiên về cho bố nó. Thấy bố nó một tay xách đồ, một tay bế nó đến là thương. Em nài nỉ: "Để mẹ bế Nghé nhá!" Trước khi qua tay em nó hét: "Đội mũ vào đê".
Đêm về, vì cả ngày chẳng được gần nó mấy, em bắt đầu lên cơn nhớ, tranh thủ lúc nó đang thiu thiu ngủ, em khẽ đưa tay vỗ lên mông tròn lẳn của nó. Nó tỉnh giấc và mắng em luôn: "Lui zaaaa...tợ tợ...tợ".
Những phản ứng của con làm 2 đêm em trằn trọc khó ngủ đấy ạ. Em cũng sốc thật rồi!
Tối Chủ nhật định đến hiệu tóc bắt đền chủ hiệu nhưng rồi em kiên nhẫn chờ đến sáng thứ 2 lên cơ quan hỏi ý kiến đồng nghiệp lần nữa. Đến cơ quan trong tình trạng ngồi làm việc mà vẫn đội mũ của áo khoác (sáng sớm ra em chỉ mong cho trời thật lạnh giá để còn ngụy trang bằng chiếc mũ len nhưng ông trời đâu có hiểu cho). Chưa bao giờ mà em thiếu tự tin dư lày. Quyết định cắt cơm nhà bếp 1 tuần chỉ vì sợ bị cả cơ quan chê xấu. May thay, đồng nghiệp cũng có người an ủi động viên : "Đầu xoăn phải sấy mới đẹp, chị thấy form đầu ổn mà, em thử đi sấy lại xem".
Còn nước con tát, buổi trưa bỏ cơm em vội vàng ra hiệu gội sấy. Cũng ổn ghê! Về phòng các em còn trêu "chị Q hôm nay trông xì tin, tẻ tung ghê!". Úi zà zà...chả biết có phải nói đểu không, cứ về nhà xem lại phản ứng của con em thì mới biết nó như thế nào nhờ?.
Đấy đấy...tưởng làm đầu xong sẽ nhẹ đầu hóa ra còn mắc thêm bệnh đau tim.
Giờ thì qua cơn bĩ cực rồi nên em mới thốt ra được nhời đấy các bác ạ!
Lần này thì hào phóng chọn một thợ làm tóc cũng tiếng tăm chút và đã từng "thử nghiệm" trên 5 quả đầu của đồng nghiệp. Em quyết định chọn mặt gửi vàng cho hiệu tóc Vinh SG.
Cuối tuần T7 rảnh rang, tiến thẳng hiệu tóc gặp anh Vinh em phán luôn: "Anh cứ cắt hết mớ tóc xơ của em đi rồi anh nhìn em hợp với kiểu tóc nào thì làm nhưng trước tiên phải trẻ và sau đó là tiện lợi". "Ok..em yên tâm!" Anh đáp lời thế nên em yên tâm mà chờ đợi, phó mặc quả đầu cho anh luôn.
Hơn 3 tiếng, cái đầu em bị thợ hành, nào là cắt nào là uốn rồi ngồi xoăn máy nóng kinh khủng, rồi đến màn nhuộm tóc thật xót xa, các tế bào da đầu như bị xát muối. Nhưng vì công cuộc làm đẹp mà em chẳng kêu lấy nửa lời, đau cũng cố cắn răng chịu đựng miễn là đẹp.
Xong xuôi đâu đấy cũng là quá muộn rồi, chỉ sấy sơ qua rồi về thôi nên trông quả đầu em thật khủng khiếp. Em hỏi: "Sao xoăn nhiều thế...em thấy già lắm!". "Không anh thấy được mà, rất tiện nhá, không phải chăm sóc nhiều". Được anh an ủi và tận tình chỉ cho cách chăm sóc gọn nhẹ mỗi khi gội đầu, xong em lại nghĩ: "Hay tại mình không biết nhìn nhận cái đẹp nhỉ? Thôi thì để trưng cầu dân ý vậy".
Phóng về nhà, vừa nhìn thấy chồng và con em, bố con em kêu: "Ôi zồi ơi...già thế..già hơn cả các lần làm xoăn trước..như U50...trông như bà ngoại í". Còn con em thì nhầm kêu lên: "Bà ngoại đến." . Em lại gần nó...nó nhìn em với ánh mặt hình viên đạn, rồi nó mếu : "Ôi...tợ(sợ) quá, tợ ...tợ....râu dài...tợ tợ" (như entry trước em đã kể nó rất dị ứng với ông nào mà có râu dài kiểu như nhân vật tuồng chèo hay quỷ sứ í). Em xích lại tí nữa: "Mẹ Q đây mà, mẹ yêu tí nào". Con em ôm chặt lấy bố miệng la lên: "Hông cho..Hông cho..tợ tợ tợ". Ối giời ơi...em buồn là buồn vô cùng, nó sốc thật rồi!.
Như mọi ngày, đến bữa cả nhà ngồi ăn cơm nếu nó buồn tè thì sẽ ra lệnh "Mẹ Kình ơi..đi đái" là em nhanh nhanh xách nó vào toilet để xả. Mà chỉ em được đưa nó đi tè thôi nhá. Nhưng lần này khác..em nhàn hẳn. "Tợ...tợ...bác Vân bế Nhé...đi đái" nó chuyển qua gọi bác ngay.
Ở nhà mỗi lần em dí quả đầu em vào người nó là nó lấy hết can đảm giật mớ tóc của em rồi bỏ chạy..."Tợ...tợ..râu dài".
Tối đến vợ chồng con cái nhà em dắt nhau đi siêu thị, như các lần trước thì khi nào nó chạy nhảy mỏi chân nó sẽ cho em được bế nó, nhưng lần này nó nhường quyền được ưu tiên về cho bố nó. Thấy bố nó một tay xách đồ, một tay bế nó đến là thương. Em nài nỉ: "Để mẹ bế Nghé nhá!" Trước khi qua tay em nó hét: "Đội mũ vào đê".
Đêm về, vì cả ngày chẳng được gần nó mấy, em bắt đầu lên cơn nhớ, tranh thủ lúc nó đang thiu thiu ngủ, em khẽ đưa tay vỗ lên mông tròn lẳn của nó. Nó tỉnh giấc và mắng em luôn: "Lui zaaaa...tợ tợ...tợ".
Những phản ứng của con làm 2 đêm em trằn trọc khó ngủ đấy ạ. Em cũng sốc thật rồi!
Tối Chủ nhật định đến hiệu tóc bắt đền chủ hiệu nhưng rồi em kiên nhẫn chờ đến sáng thứ 2 lên cơ quan hỏi ý kiến đồng nghiệp lần nữa. Đến cơ quan trong tình trạng ngồi làm việc mà vẫn đội mũ của áo khoác (sáng sớm ra em chỉ mong cho trời thật lạnh giá để còn ngụy trang bằng chiếc mũ len nhưng ông trời đâu có hiểu cho). Chưa bao giờ mà em thiếu tự tin dư lày. Quyết định cắt cơm nhà bếp 1 tuần chỉ vì sợ bị cả cơ quan chê xấu. May thay, đồng nghiệp cũng có người an ủi động viên : "Đầu xoăn phải sấy mới đẹp, chị thấy form đầu ổn mà, em thử đi sấy lại xem".
Còn nước con tát, buổi trưa bỏ cơm em vội vàng ra hiệu gội sấy. Cũng ổn ghê! Về phòng các em còn trêu "chị Q hôm nay trông xì tin, tẻ tung ghê!". Úi zà zà...chả biết có phải nói đểu không, cứ về nhà xem lại phản ứng của con em thì mới biết nó như thế nào nhờ?.
Đấy đấy...tưởng làm đầu xong sẽ nhẹ đầu hóa ra còn mắc thêm bệnh đau tim.
Giờ thì qua cơn bĩ cực rồi nên em mới thốt ra được nhời đấy các bác ạ!
Mẹ show hình lên để chị em góp ý đi!
cách mẹ kể chuyện vui thật.
Mà tóc quăn lợi lắm mẹ à, sáng ngủ nướng, tất bật dậy đi làm luôn, ko cần chải đầu haha
Chờ xem hình rùi phán típ
Nhưng mà cứ tự tin m