Theo như kế hoạch ban đầu thì tháng 7 này nhà
mình mới đi du hí Hội An nhưng do ở cơ quan có 1 số gia đình trẻ có con
tầm tuổi như Nghé đi nghỉ trong chuyến nghỉ mát này nên mẹ quyết định
bám đuôi luôn cho Nghé có bạn, với cả đề phòng nhỡ đến tháng 7 sợ có mưa
bão nhiều thì lại chán.
Cùng đi lần này nhà mình có cạ cứng là nhà Bống xinh, mẹ Bống làm cùng phòng với mẹ. Mẹ khá là enjoy chuyến đi này vì nó nằm trong khoảng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, vừa được nghỉ làm mà lại được chơi. Vì là nghỉ ở resort của cơ quan mẹ luôn nên chắc cơ quan chọn ngày đó cho ít khách, chứ cứ đợi đến cuối tuần thì sẽ hao hụt bao nhiêu lượng khách bên ngoài. Chả biết đúng không nhưng mẹ cứ nghĩ thế, thôi thì tiện cả đôi đường.
Chiều thứ 2 cả đoàn bắt đầu khởi hành, lần đầu tiên đi máy bay Nghé phấn khích vô cùng. Nếu đi cách tháng trước đây mẹ chỉ phải chịu 10% vé cho suất của Nghé nhưng sang tháng này Nghé đã hơn 2 tuổi nên mẹ phải đội vé của Nghé lên tới 75%. Vì thế bạn oai lắm nhá, hẳn 1 ghế to đoành, tha hồ ngọ nguậy.
Mẹ rõ nhàn, bạn cứ nằm thư giãn và bi bô "mẹ ơi...đi máy bay ah.?" rồi lạ lẫm chỉ trỏ: "mẹ ơi...cái gì đây?"
Lần đầu tiên trải nghiệm đi máy bay bạn thích thú vô cùng, ngồi rất ngoan. Nhưng có một sự việc hy hữu xảy ra (và đã từng xảy ra nhiều lần khi đi ô tô). Chuyện là bạn lớn rồi nên nhất định không cho mẹ đóng bỉm đi máy bay, mẹ thì cứ lo xa nhỡ lúc máy bay trong vùng nguy hiểm không được di chuyển trong khoang máy thì bạn nhịn sao được? Nhưng cũng chỉ có 1 tiếng ngồi máy bay mẹ đành liều. Đến phút hạ cánh tất cả hành khách phải ngồi im và thắt dây an toàn bạn kêu ầm lên "Ối mẹ ơi...đi đái..đi đái thôi" cứ thế nhắc đi nhắc lại và bắt mẹ phải bế đi bằng được. Mẹ sợ bạn hét to và thấy bạn van nài tội quá cũng liều thêm phát nữa. Mẹ muối mặt bế con chạy vào toilet, đi được nửa đường cô tiếp viên yêu cầu mẹ ngồi ngay ghế trống gần nhất và thắt dây an toàn ngay. Mẹ xấu hổ với một số hành khách gần đó vô cùng vì biết rằng mình làm sai quy định và cố ngồi trong tiếng van nài khẩn khoản của bạn. May là vài phút sau máy bay cũng tiếp đất và dừng lại. Xách vào toilet bạn xả cả vào tay mẹ. Hú hồn!
Nhà mình nghỉ ở Agribank resort tọa ngay bờ biển Cửa Đại-Hội An. Mẹ đã từng nghỉ ở đây 4 năm về trước, mẹ sẽ kể chuyện nghỉ ngơi sau nha.
Rất vui vì ngày đến Hội An đúng ngày 14 âm lịch trùng vào ngày Mừng Đại lễ Phật Đản nên cả đoàn tàu nhanh nghỉ ngơi ăn uống rồi Phố Cổ thẳng tiến luôn.
Vì là ngày rằm nên phố cổ Hội An nhà nhà tắt điện, khắp các nẻo đường dẫn vào phố cổ Hội An đã lung linh muôn vàn đèn lồng. Dòng người rồng rắn tản bộ dọc sông Hoài và ngập tràn sắc đèn lồng.
Ngày lễ hôm nay khá đông vui, nhà mình cũng hòa mình trong dòng người đó.
Vì là quá đông nên cả đoàn chia làm 3 nhóm nhỏ, nhà mình và nhà Bống luôn cặp kè bên nhau.
Bạn cứ đòi lao xuống bờ sông Hoài- Phố Cổ, bạn trầm trồ, thích thú với dòng sông ngập tràn ánh đèn lồng. Nhìn thấy đèn lồng mang biểu tượng con mèo bạn reo lên "Mẹ ơi..con gzấu"
Đối với bạn quả là lạ lẫm.
Và luôn hỏi mẹ ơi "Mẹ ơi đèn lồng nhiều tế?"..."Úi...đông tế!" "Đẹp quááá!!!"
Lần thứ 2 mẹ được đến phố cổ đêm rằm mà vẫn thích huống chi là bạn.
Quả là tuyệt! Lung linh trong ánh mắt trẻ thơ...
Cả nhà ta pose hình kỷ niệm. Lâu lắm mới chụp hình cả nhà! Gia đình màu hồng nè..đánh đu gia đình Coban..
Đại Lễ Phật Đản năm nay khá to, lần đầu tiên mẹ được chứng kiến cảnh rước Phật hoành tráng và vô cùng ấn tượng.
Vì cũng đã muộn, người thì quá đông lại sợ các bạn nhỏ mệt nên cả đoàn kéo nhau về chờ 1 ngày khác sẽ trở lại Phố Cổ Hội An.
Một buổi sáng đẹp trời khác, một nhóm nhỏ lại trở về Phố Cổ để thỏa lòng đam mê.
Hai bố con nhà bạn đang "bán dáng" chờ taxi. Bố diện luôn cái mũ mua được ở chợ đêm Phố Cổ.
Mẹ bon chen theo.
Đến Phố Cổ được gặp rất nhiều bác xích lô mời chào làm tour xích lô và bác kiêm là guider luôn nhưng đoàn mình quyết định mua vé tự đi và tự do nghỉ ngơi, sợ nhất là phải chạy sô theo các bác. Bù vào đó là một số cảnh diễn ngoài đường của 2 "người mẫu".
Tời nắng chang chang nên phải dùng ô...tự dưng trùng tông ngẫu nhiên luôn.
Một bên là con và 1 bên là ô tay muốn mỏi rã rời, nghỉ tí đã nhá!
Mỏi tay quá thì chuyển sang mượn mũ của bố, còn bố cứ đi theo mà cầm ô kiêm chụp hình cho mẫu nha.
"Mẹ con em xì tin mình nhá!"..há há
Đến bảo tàng văn hóa dân gian trong danh mục tham quan.
2 gái già ngồi choán hết cửa ra vào.
Bạn Nghé thích thú bên bàn trà.
Cứ như làm mẫu ảnh cho một ai đó.
Vào trong nhà vẫn điệu với kính, mẹ nài nỉ mãi mới tự kéo kính lên. Đúng là điệu có nòi... . Anh Bờm nhà cô Minh đang liếc tấm lưng ong của Nghé kìa...hí hí
Ngoài lúc oánh nhau ra thì bạn chơi rất đoàn kết với Bống.
Yêu tấm lưng trần của bạn Bống quá.
Phát hiện ra điều gì mới lạ chăng?
Oh la la...Con quay sợi. Thử quay phát xem thế nào.
Cái mặt vênh lên như sao Hô ni út í.
Hóa ra có papazazzi đang bám sau.
Đi từ phòng này sang phòng khác.
Khám phá hết mọi ngóc ngách.
Dàn đồng ca nhà mình: anh Bờm, Nghé, Bống.
Lại di chuyển sang địa điểm khác thôi.
Đến 1 nơi mới lại bị choáng ngợp nữa rồi. Xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đấy ạ.
Lại có rất nhiều đèn lồng đa màu sắc.
Thật là vui vì luôn được sát cánh cùng mẹ con nhà Bống.
Sẽ là nhớ mãi đấy!
Thấy bố đang ngơ ngác tìm.
Mẹ giao bé cho bố bế luôn.
Hai bố con tình cảm ghê.
Và 2 khuôn mặt quen quen này luôn lọt trong ống kính còi của mẹ.
Bố bế bạn dạo khắp để bạn được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Tất cả đều như mới lạ.
Tới gian hàng lưu niệm.
Trước bao nhiêu khách bạn "có duyên" làm sao.
Bạn đang đòi đi ra vì bị mẹ giới thiệu bộ mặt của "ông râu dài".
Đến đây du khách còn được thưởng thức một màn ca nhạc truyền thống thật ấn tượng thì bạn lại sợ mí bác Tây bên trong, bạn đòi mẹ cho bạn lên gác 2 thăm quan.
Tuy cầu thang rất cao và dốc nhưng đối với bạn chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Đứng ở ban công.
Tạo dáng để mẹ ghi hình.
Mỗi khi quan khách dưới nhà vỗ tay bạn cũng hào hứng vỗ tay theo.
Hai mẹ nghe hát từ xa.
Oh..các papazazzi đang soi 2 mẹ còn mình kìa.
Kết quả, kết quả là 2 tấm hình này đây.
Nhìn bạn lấp ló thật là yêu.
Đói bụng rồi tạm biệt Phố Cổ Hội An với một cơ số chè ngoài chợ, đón taxi để về với biển Cửa Đại thôi. Chào nhé!
Cùng đi lần này nhà mình có cạ cứng là nhà Bống xinh, mẹ Bống làm cùng phòng với mẹ. Mẹ khá là enjoy chuyến đi này vì nó nằm trong khoảng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, vừa được nghỉ làm mà lại được chơi. Vì là nghỉ ở resort của cơ quan mẹ luôn nên chắc cơ quan chọn ngày đó cho ít khách, chứ cứ đợi đến cuối tuần thì sẽ hao hụt bao nhiêu lượng khách bên ngoài. Chả biết đúng không nhưng mẹ cứ nghĩ thế, thôi thì tiện cả đôi đường.
Chiều thứ 2 cả đoàn bắt đầu khởi hành, lần đầu tiên đi máy bay Nghé phấn khích vô cùng. Nếu đi cách tháng trước đây mẹ chỉ phải chịu 10% vé cho suất của Nghé nhưng sang tháng này Nghé đã hơn 2 tuổi nên mẹ phải đội vé của Nghé lên tới 75%. Vì thế bạn oai lắm nhá, hẳn 1 ghế to đoành, tha hồ ngọ nguậy.
Mẹ rõ nhàn, bạn cứ nằm thư giãn và bi bô "mẹ ơi...đi máy bay ah.?" rồi lạ lẫm chỉ trỏ: "mẹ ơi...cái gì đây?"
Lần đầu tiên trải nghiệm đi máy bay bạn thích thú vô cùng, ngồi rất ngoan. Nhưng có một sự việc hy hữu xảy ra (và đã từng xảy ra nhiều lần khi đi ô tô). Chuyện là bạn lớn rồi nên nhất định không cho mẹ đóng bỉm đi máy bay, mẹ thì cứ lo xa nhỡ lúc máy bay trong vùng nguy hiểm không được di chuyển trong khoang máy thì bạn nhịn sao được? Nhưng cũng chỉ có 1 tiếng ngồi máy bay mẹ đành liều. Đến phút hạ cánh tất cả hành khách phải ngồi im và thắt dây an toàn bạn kêu ầm lên "Ối mẹ ơi...đi đái..đi đái thôi" cứ thế nhắc đi nhắc lại và bắt mẹ phải bế đi bằng được. Mẹ sợ bạn hét to và thấy bạn van nài tội quá cũng liều thêm phát nữa. Mẹ muối mặt bế con chạy vào toilet, đi được nửa đường cô tiếp viên yêu cầu mẹ ngồi ngay ghế trống gần nhất và thắt dây an toàn ngay. Mẹ xấu hổ với một số hành khách gần đó vô cùng vì biết rằng mình làm sai quy định và cố ngồi trong tiếng van nài khẩn khoản của bạn. May là vài phút sau máy bay cũng tiếp đất và dừng lại. Xách vào toilet bạn xả cả vào tay mẹ. Hú hồn!
Nhà mình nghỉ ở Agribank resort tọa ngay bờ biển Cửa Đại-Hội An. Mẹ đã từng nghỉ ở đây 4 năm về trước, mẹ sẽ kể chuyện nghỉ ngơi sau nha.
Rất vui vì ngày đến Hội An đúng ngày 14 âm lịch trùng vào ngày Mừng Đại lễ Phật Đản nên cả đoàn tàu nhanh nghỉ ngơi ăn uống rồi Phố Cổ thẳng tiến luôn.
Vì là ngày rằm nên phố cổ Hội An nhà nhà tắt điện, khắp các nẻo đường dẫn vào phố cổ Hội An đã lung linh muôn vàn đèn lồng. Dòng người rồng rắn tản bộ dọc sông Hoài và ngập tràn sắc đèn lồng.
Ngày lễ hôm nay khá đông vui, nhà mình cũng hòa mình trong dòng người đó.
Vì là quá đông nên cả đoàn chia làm 3 nhóm nhỏ, nhà mình và nhà Bống luôn cặp kè bên nhau.
Bạn cứ đòi lao xuống bờ sông Hoài- Phố Cổ, bạn trầm trồ, thích thú với dòng sông ngập tràn ánh đèn lồng. Nhìn thấy đèn lồng mang biểu tượng con mèo bạn reo lên "Mẹ ơi..con gzấu"
Đối với bạn quả là lạ lẫm.
Và luôn hỏi mẹ ơi "Mẹ ơi đèn lồng nhiều tế?"..."Úi...đông tế!" "Đẹp quááá!!!"
Lần thứ 2 mẹ được đến phố cổ đêm rằm mà vẫn thích huống chi là bạn.
Quả là tuyệt! Lung linh trong ánh mắt trẻ thơ...
Cả nhà ta pose hình kỷ niệm. Lâu lắm mới chụp hình cả nhà! Gia đình màu hồng nè..đánh đu gia đình Coban..
Đại Lễ Phật Đản năm nay khá to, lần đầu tiên mẹ được chứng kiến cảnh rước Phật hoành tráng và vô cùng ấn tượng.
Vì cũng đã muộn, người thì quá đông lại sợ các bạn nhỏ mệt nên cả đoàn kéo nhau về chờ 1 ngày khác sẽ trở lại Phố Cổ Hội An.
Một buổi sáng đẹp trời khác, một nhóm nhỏ lại trở về Phố Cổ để thỏa lòng đam mê.
Hai bố con nhà bạn đang "bán dáng" chờ taxi. Bố diện luôn cái mũ mua được ở chợ đêm Phố Cổ.
Mẹ bon chen theo.
Đến Phố Cổ được gặp rất nhiều bác xích lô mời chào làm tour xích lô và bác kiêm là guider luôn nhưng đoàn mình quyết định mua vé tự đi và tự do nghỉ ngơi, sợ nhất là phải chạy sô theo các bác. Bù vào đó là một số cảnh diễn ngoài đường của 2 "người mẫu".
Tời nắng chang chang nên phải dùng ô...tự dưng trùng tông ngẫu nhiên luôn.
Một bên là con và 1 bên là ô tay muốn mỏi rã rời, nghỉ tí đã nhá!
Mỏi tay quá thì chuyển sang mượn mũ của bố, còn bố cứ đi theo mà cầm ô kiêm chụp hình cho mẫu nha.
"Mẹ con em xì tin mình nhá!"..há há
Đến bảo tàng văn hóa dân gian trong danh mục tham quan.
2 gái già ngồi choán hết cửa ra vào.
Bạn Nghé thích thú bên bàn trà.
Cứ như làm mẫu ảnh cho một ai đó.
Vào trong nhà vẫn điệu với kính, mẹ nài nỉ mãi mới tự kéo kính lên. Đúng là điệu có nòi... . Anh Bờm nhà cô Minh đang liếc tấm lưng ong của Nghé kìa...hí hí
Ngoài lúc oánh nhau ra thì bạn chơi rất đoàn kết với Bống.
Yêu tấm lưng trần của bạn Bống quá.
Phát hiện ra điều gì mới lạ chăng?
Oh la la...Con quay sợi. Thử quay phát xem thế nào.
Cái mặt vênh lên như sao Hô ni út í.
Hóa ra có papazazzi đang bám sau.
Đi từ phòng này sang phòng khác.
Khám phá hết mọi ngóc ngách.
Dàn đồng ca nhà mình: anh Bờm, Nghé, Bống.
Lại di chuyển sang địa điểm khác thôi.
Đến 1 nơi mới lại bị choáng ngợp nữa rồi. Xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đấy ạ.
Lại có rất nhiều đèn lồng đa màu sắc.
Thật là vui vì luôn được sát cánh cùng mẹ con nhà Bống.
Sẽ là nhớ mãi đấy!
Thấy bố đang ngơ ngác tìm.
Mẹ giao bé cho bố bế luôn.
Hai bố con tình cảm ghê.
Và 2 khuôn mặt quen quen này luôn lọt trong ống kính còi của mẹ.
Bố bế bạn dạo khắp để bạn được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Tất cả đều như mới lạ.
Tới gian hàng lưu niệm.
Trước bao nhiêu khách bạn "có duyên" làm sao.
Bạn đang đòi đi ra vì bị mẹ giới thiệu bộ mặt của "ông râu dài".
Đến đây du khách còn được thưởng thức một màn ca nhạc truyền thống thật ấn tượng thì bạn lại sợ mí bác Tây bên trong, bạn đòi mẹ cho bạn lên gác 2 thăm quan.
Tuy cầu thang rất cao và dốc nhưng đối với bạn chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Đứng ở ban công.
Tạo dáng để mẹ ghi hình.
Mỗi khi quan khách dưới nhà vỗ tay bạn cũng hào hứng vỗ tay theo.
Hai mẹ nghe hát từ xa.
Oh..các papazazzi đang soi 2 mẹ còn mình kìa.
Kết quả, kết quả là 2 tấm hình này đây.
Nhìn bạn lấp ló thật là yêu.
Đói bụng rồi tạm biệt Phố Cổ Hội An với một cơ số chè ngoài chợ, đón taxi để về với biển Cửa Đại thôi. Chào nhé!
mẹ mìn tốn oan chỉ 1 tháng thôi mà đội chi phí từ 10% lên 75%, hihi...
..
Bác up ảnh bên flick, dưng mà em kg biết cách lấy sang để viết bài, chỉ e với ná
Thích nhất tấm bạn í chun mũi.
Hai Chị em cùng mặc đầm yêu quá Bác ạ.
tớ gốc H..