Để bây giờ mẹ mới thở phào nhẹ nhõm vì việc ăn uống của con…Trộm vía con!
Mẹ vừa cho con ăn xong…rồi đi làm…Phu` u` u` u`……….Mệt nhưng vui quá con gái ạ!
Bây giờ mẹ sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ…ah….để mẹ nghĩ xem nào…Từ cái ngày đầu cho con tập ăn dặm nhé!
Khi con được 5 tháng rưỡi là ngưỡng cho phép con tập
ăn dặm cũng là thời điểm mẹ phải đi làm. Bà và mẹ cho con tập ăn tí bột
ăn liền. Những ngày đầu ăn bột nhìn cái miệng xinh xinh của con cứ mở ra
rồi tóp tóp tép tép trông yêu yêu thích thích làm sao. Con xinh nhất là
lúc con ăn bột đó.
Nhưng ngược lại, cho con tập uống sữa ngoài là một cực
hình đối với bà Ngoại. Mẹ thì không thể nào cho con uống sữa ngoài
được. Nhưng mẹ cũng tự nhủ rằng sữa mình nhiều mà con chưa được 6 tháng
nên cứ để con tu tu ti ti vậy. Sướng con nhỉ?
Rồi cho đến khi con được 6 tháng tuổi bà Ngoại cho con
ăn 2 bữa cháo xay 1 ngày, nói chung rất ổn. Con cứ ăn vèo một lúc là
xong 2/3 bát cháo xay. Nhưng….lại nói về việc uống sữa ngoài của
con…(cho mẹ nói xấu tí nhá cưng)…con lười uống kinh khủng. Rồi mẹ quyết
định cứ để bà ép con uống sữa….vì giai đoạn này sữa vẫn là quan trọng
nhất. Mỗi lần cho con uống sữa là 2 bà cháu như đánh vật với nhau, mồ
hôi mồ kê nhễ nhại, rồi áo bà ướt hết vì sữa con phun…con phun sữa rất
điêu nghệ…phun cao và xa…con vẫn há miệng cho bà đút sữa..khi nào được 1
mồm đầy là con phun..rồi con hét..con quát bà! Hồi đó còn có cả cô Vân ở
nhà để dỗ dành con cũng không được. Có hôm mẹ gọi điện về nhà hỏi xem
con uống sữa chưa, cô Vân còn bảo “Chị ơi…Nghé có uống nhưng kháng cự
lắm chị ah”..Nghe vừa buồn cười vừa bực mình…vừa giận mẹ nữa…vì mẹ không
tập cho con tu ti sữa ngoài sớm…sai lầm lớn nhất là ở mẹ! Rồi mẹ vẫn
tranh thủ đi làm muộn, về sớm cho con ti ti mẹ (…Top secret nhé kẻo sếp
biết..hic hic…) rồi tự nhủ lòng mình rằng…cứ tập cho con uống dần dần hy
vọng một ngày đẹp trời con sẽ cải thiện được tình hình. Chỉ có điều mẹ
đi đâu cũng không đi lâu được…mẹ phụ thuộc quá nhiều vào con Nghé ạ!
Ở tháng thứ 7 việc ăn uống của con có vẻ chìm lắng
hơn, con vẫn ăn 2/3 bát cháo xay...nhưng..(lại 1 cái “nhưng” nữa)…thường
thì con cứ ăn được 1 lúc khoảng ½ bát là con khóc nhưng con vẫn nuốt,
bà vẫn cố gắng cho con ăn, có vẻ như con bắt đầu chán ăn nhiều cháo rồi.
Mỗi lần mẹ cho con ăn là con cứ rúc rúc đòi ti, rồi ưỡn ẹo, không ăn.
Nên mỗi lần đi làm về biết con đang ăn là mẹ phải trốn. Khổ thế cơ chứ!
Đã có lúc mẹ không dám cho con ăn…mẹ sợ cái quay đầu, ngoảnh mặt của
con. Còn việc uống sữa của con thì mẹ thất vọng hoàn toàn. Bây giờ con
không thích trò phun nữa, con lại đổi sang chơi trò nhổ sữa…cứ đợi sữa
đầy mồm con lại ngoảnh mặt sang một bên nhổ ra…mỗi lần con uống sữa
xong…sữa vào miệng thì ít và ra áo thì nhiều…rồi áo con lại ướt!..Cả nhà
đã phải đầu hàng con..con to thật đấy! Rồi mẹ cũng họp bàn với bố. Bố
ra quyết định “Thôi thì kệ con, con không uống sữa ngoài thì thôi, cho
ăn bột và ti mẹ thôi, quan trọng là con phải vui”. Và mẹ yên tâm chấm
dứt cái vụ sữa ngoài của con độ 1 tuần.
Sang tháng thứ 8, con ăn thật là chán! Ăn được 1 tí là
con khóc, vẫn há miệng cho bà đút nhưng rồi ngậm cháo, không chịu nuốt,
vì thế mà mỗi bữa ăn cháo của con kéo dài. Thấy bà cho ăn mà vất vả
quá! Cộng với việc con ốm, con đau thế là cả nhà đành đầu
hàng…potay.com. Con ăn thật là ít, mà ăn là khóc ghê, mẹ cố gắng thay
đổi món ăn cho con mà không được. Nhất là hôm bà Ngoại về quê 2 ngày thì
chỉ tổng lại khoảng nửa bát cháo vào bụng con, sữa ngoài cũng không dù
mẹ đã thay đổi bao nhiêu loại sữa ngoài cho con. 3 ngày trời con mới đi
ngoài 1 lần, tưởng con bị táo hoá ra con không ăn thì làm sao mà có
output được. Lòng mẹ đau như cắt, có nhiều đêm mẹ không ngủ, nhìn con
gầy tọp đi mẹ nuốt nước mắt mà thương xót con. Mẹ quyết định không thể
để tình trạng con khóc vì ăn được, ăn như thế con cũng chẳng hấp thụ
được đâu. Mẹ đành chiều con và tự an ủi "con còn 25 năm nữa để lớn cơ
mà!"...hihi. Mẹ cố gắng ăn thật nhiều, đủ chất để ít nhất đem lại nguồn
sữa dồi dào cho con. Trong thời gian nhà mình đang hoàn thiện này mà mẹ
không có thời gian thể đi tìm đồ nội thất nữa, đi 1 tí là sốt ruột.
Stress kinh khủng, may mà bố con cũng chịu khó đi tìm rồi gọi mẹ xuống
quyết định cùng thôi….Bố cố gắng nhiều rồi bố nhỉ! Hoan hô bố!
Rồi mẹ nghĩ mẹ quyết phải tìm ra nguyên nhân và giải
pháp để khắc phục tình trạng này. Mẹ âm thầm theo dõi cách con ăn, con
uống và lên webtretho để đi tìm đọc kinh nghiệm các mẹ và lên kế hoạch
đuổi cái lười ăn. Mẹ cũng hy vọng đây là thời điểm biếng ăn sinh lý của
con, rồi nó sẽ qua!!!
.....mai kể tiếp- Nghé dạo này thấy ngoan lém, thỉnh thoảng thấy bặm bẹ gọi bà, gọi mẹ rùi!Chúc nghé hay ăn chóng lớn nha!Cho cô thơm nghé cái nàoReply this comment
- Híc..híc..! tại mẹ Quỳnh cư lo lắng quá thôi, chứ như em Nghé thế là ngoan rồi. Chúc em Nghé ngoan, ăn nhiều chóng lớn cho mẹ Quỳnh sướng nhé, có thời gian xả Stress với bố Tành nhá...kekeke!Reply this comment