Ảnh chụp lúc 5h10PM ngày 10/04/2009 - 3 tiếng sau khi Nghé chào đời!
Bà ngoại đã ra trước 2 tuần. Đã mấy hôm rồi mẹ đau lưng,
đau cái xương cụt, bà và mẹ đã phải đi bộ quanh sân trường học vào các
buổi tối…được 4 hôm bà nhỉ?...cố vài hôm cho dễ đẻ…hic.
Vì dự kiến hơn 1 tuần nữa mới sinh nên mẹ quyết định để
bà Ngoại lên nhà cậu Mạnh chơi đến khi nào mẹ có hiện tượng thì alo bà
ra viện luôn cũng ko muộn.
Thấy dạo này con ko hay đạp nên tối hôm qua mẹ đã đi
siêu âm kiểm tra. Chắc trong đấy chật trội nên ko đủ ko gian để con quậy
con nhỉ? Nhưng con vẫn khoẻ..Bố mẹ yên tâm!
Mẹ định hôm nay- thứ 6 ngày 10.4 là buổi
đi làm cuối cùng trước khi con chào đời khi con vừa tròn 39w. Nhưng đến
cơ quan gặp mọi người ai cũng bảo thôi ko phải nghỉ trước đâu, cứ đi làm
đến lúc sinh mới thôi. Uh…thì mẹ cũng cố..ở nhà 1 mình buồn bỏ xừ.
Khoảng 9h30AM mẹ cảm thấy có hiện tượng,
thấy nghi nghi và được tư vấn của các bậc tiền bối là cô Lan, cô Thuỷ
thì với hiện tượng này là hiện tượng sắp sinh. Mẹ cũng thấy lo lo..nhưng
thật sự cũng thấy vui vui vì mẹ sắp được gặp Nghé của mẹ. Ngay lập tức
mẹ phone cho bố báo cáo tình hình. Bố bảo sẽ quay lại cơ quan đón mẹ
ngay. Trong thời gian chờ bố mẹ cố xuống hàng gội đầu….sợ sinh xong chưa
gội đầu ngay được!
Khoảng 10h30AM thì mẹ gội đầu xong cũng là lúc bố xuất
hiện đón mẹ. Bố còn bảo mẹ: ”Người ta đẻ phải đau chứ…hiện tượng của
mình chắc chưa đẻ đâu!” vì mẹ chả cảm giác đau đớn gì..vẫn tươi rói.
Nhưng trong lòng thì mẹ rất lo. Bố và mẹ về nhà để lấy làn đựng đồ đem
đi sinh sau đó là phóng tới BVPS ngay.
Khoảng 11h30 thì cũng tới được bệnh viện. Bố mẹ tiến thẳng
lên D3. Cũng may hôm đó bác sĩ Sơn- trưởng khoa là bác sĩ trực. Một 1
mình mẹ được cả 1 kíp đẻ chăm sóc. Trong phòng đẻ chỉ duy nhất 1 sản phụ
là mẹ. Bà Ngoại đến bên cạnh mẹ cả từ lúc làm thủ tục đến lúc đẻ xong.
Mẹ thấy yên tâm phần nào.
Sau khi kiểm tra tình hình bác sĩ bảo “Mở 2 phân
rồi…Trong hôm nay sẽ đẻ…con chắc phải được 3,5kg”. Câu phán của bác sĩ
làm tăng phần hồi hộp trong mẹ. Lo thì ít vui thì nhiều. Mẹ bảo bác sĩ
:”bác sĩ ơi cố gắng cho em đẻ thường nhé, em ko thích mổ đâu”. Bác
sĩ bảo “Cao 1m60 mà nặng 65 kg thì dễ đẻ thôi…đẻ thường tốt..cố lên!”.
Mẹ hết cả lo…rất vui…Thật sự là mẹ rất thích được biết cảm giác vượt cạn
như thế nào..Chắc mình hông to…đẻ nhanh đây…hihi
Bác sĩ bảo sẽ tiêm thuốc kích đẻ cho mẹ. Tự nhiên mẹ
nghĩ “Sướng thật! sắp được đẻ rồi!”. Mẹ còn hỏi lại “Bác sĩ ơi nếu tiêm
thuốc bây giờ thì lúc nào em đẻ được ạh” Chị Nữ hộ sinh bảo “Chắc là
3hPM là đẻ xong”….Sướng thế!...còn hơn 2 tiếng nữa là được làm mẹ…he he.
Bà Ngoại ở trong phòng đẻ có mẹ, còn bố ở ngoài lo các thủ tục sinh và nhận phòng…rồi chờ…rồi đợi.
Khoảng 12h15 mẹ bảo chị NHS “Chị ơi từ từ
hẵng tiêm thuốc cho em…Đợi em đi ăn cơm cho chắc dạ…để lấy sức sinh”
Chị NHS nhẹ nhà bảo “Không cần…em chỉ cần uống sữa hoặc ăn cháo thôi…thế
mới tốt”. Bà Ngoại cuống lên bảo bố đi mua cháo, sữa, nước cho mẹ. Chị y
tá vừa tiêm thuốc kích đẻ vào bắp đùi cho mẹ…Buốt quá! Vài phút sau cơn
đau đến rất êm đềm và nhẹ nhàng. Mẹ còn nghĩ “Ối giời! Tưởng đau đẻ thế
nào…hoá ra cũng phình phường…chả đau mấy!”…Nhưng một lúc sau….Ối trời
ơi cơn đau nó dồn dập, cứ vài phút lại đau…đau…đau..và đau lắm! Mỗi lần
đau mẹ túm lấy tay bà níu kéo…đặc biệt là ko la…vì cố dặn lòng mình “La
nhiều bác sĩ ghét!”, mẹ cũng chỉ kịp uống sữa và nước cho lại sức. Những
lúc chưa vào cơn mẹ lại trau dồi kiến thức thở và dặn…Và lúc đau mẹ lại
nghĩ…Cố lên! Chỉ 1 lúc nữa thôi là được gặp Nghé rồi…mẹ nghĩ về con…rồi cơn đau lại tan biến.
Tí tí thì bác sĩ lại kiểm tra xem tình
hình chuyển dạ của mẹ thế nào. Một lúc sau bác sĩ bảo “Mở 5 phân rồi…Tốt
quá! Cô này đẻ nhanh đây”. Rồi mẹ lại chờ…chờ những cơn đau dồn dập
hơn. Khoảng 15 phút sau…con thúc mạnh vào mẹ…cảm giác muốn đẻ đến gần…mẹ
báo cho chị NHS. Mẹ lên bàn đẻ…Rồi 1.2.3…rặn …rặn..rồi buồn ngủ..rồi
đau...tỉnh ngủ...lại rặn....Các NHS cứ thế dần dần kéo con ra khỏi mẹ.
Bà bảo đầu con vừa ra..và con đã “Nhìn đời bằng đôi mắt thiên thần”. Rồi
lại rặn…rặn….kéo..kéo…rạch rạch. Cuối cùng thì con cũng tuột ra khỏi mẹ
vào lúc 14h10’. Lòng mẹ nhẹ tênh...mẹ cảm thấy rất anh hùng...Rồi con
khóc…Mẹ hạnh phúc…một cảm giác khó tả….3cân rưỡi, dài, rộng…Mẹ sung
sướng vì Công chúa của mẹ ra đời khoẻ mạnh!!! Con mang số báo danh 0678.
Trong phòng đẻ mà mẹ vẫn nghe văng vẳng đâu đây bên
ngoài tiếng bố thông báo hai bên gia đình Nội Ngoại về con. Hạnh phúc
biết bao.
Sau 30’ nữ y tá hoàn tất các công việc
sau đẻ…mẹ được về phòng dưỡng sức. Một lúc sau con yêu cũng được về với
mẹ. Lần đầu tiên được nhìn thấy con…Mẹ nghẹn ngào xúc động! Lòng mẹ lâng
lâng..hạnh phúc trào dâng…ko kìm nén được! Rồi con lại được yên ấm
trong vòng tay của mẹ. Những chờ đợi của mẹ bấy lâu đã đến! Hạnh phúc
tột đỉnh!!!! Nghé yêu của mẹ!
Ảnh em Nghé nghệ sỹ Thuỹ chụp..sau này em nhớn mà thành ngôi sao Hô ni út thì chị Thuỷ đừng có bán đấu giá ảnh em nhá!!! Cám ơn cô!