Chào 2 tuổi rưỡi yêu thương! (cứ nhìn tay tớ là biết liền mà.
)
Là ngọt ngào của mẹ nhé...tớ cân nặng 15 kg...thân hình hoàn toàn bình thường!
Tớ tự lập hơn, tớ luôn thích tự phục vụ như mặc quần, mặc áo...mặc quần thì dễ ợt, nhưng sao mặc áo khó thế nhỉ? Tớ tự đi dép quai hậu nhưng thích đi dép trái hơn, có lẽ như thế sẽ chặt chân hơn nhờ?. Tớ thích cả tự buộc tóc, cài nơ. Nhìn hình thì biết tớ tự đi dép, cài nơ khéo thế nào nhá!
Tháng tuổi mới, tớ biết được là sắp có em nên tớ ý thức được việc đánh răng, xúc miệng. Tớ thích tự thân vận động khi đi tè, đi ị. Dễ thôi, chỉ cần lấy cái bô, tụt cái quần...1..2...3..tự xách bô đổ vào toilet rồi kêu ông bà bô xuống mà rửa ít. Mà buồn cười lắm nhé, dạo này tớ toàn nhằm lúc ông bà bô ăn tối để tớ ngồi bô, thi thoảng cố phát ra vài tiếng "bủm bủm"..nghe vui tai phải biết.
Còn việc ăn uống của tớ thì sao? Ở lớp nghe đâu tớ ăn được 2 bát cơm, một bát cơm trộn thức ăn, và 1 bát cơm canh mà cô bảo mẹ là tớ vừa tự xúc vừa cô đút. Nhưng bà í chẳng tin đâu, bà í bảo: "Hớm..ở nhà buổi tối cho tớ ăn có nửa bát cơm mà đánh vật gần 1 tiếng thì làm sao đến lớp ăn được nhiều thế!". Kệ..ai tin thì tin nhờ!
Tớ ngại nhai lắm, khi ăn cơm khô nếu không ai nhắc tớ còn nhai, nếu mẹ mà nhắc nhiều, tớ nuốt luôn cái ực cho bà í biết tay. Nhưng rõ là tháng này mẹ có khen tớ cái vụ tự xúc rất khéo léo cả con chim cút bự bự còn gì?
Ở trường, tớ được khen là cô bé ngoan. Từ khi đi học nào tớ có khóc lóc ỉ ôi bao giờ đâu. Việc đi học của tớ vẫn nhẹ như lông hồng, kể cả những khi ốm đau. Có hôm mẹ đón tớ muộn, cả trường còn mỗi tớ và 1 bạn, mẹ nhìn thương quá là thương. Mẹ cũng hứa rồi, mẹ sẽ luôn cố gắng đón tớ sớm, tớ cũng phải cố gắng ngoan thật mà.
Tháng rồi, tớ ốm nhưng vẫn phải xa mẹ 1 tuần. Ôi...1 tuần quả là 1 thời gian dài đối với mẹ tớ, mẹ nhớ tớ vô cùng. Tớ cũng nhớ mẹ chứ, cứ tối đến trước khi đi ngủ tớ luôn miệng nhắc mẹ. Còn lúc có người chơi vui, tớ cũng quên luôn là vắng mẹ. Mẹ có gọi điện về tớ cũng chẳng thèm nghe máy đâu, đơn giản vì tớ bận show ca múa nhạc cho bác S, bố và chị Tr tớ xem. Vì thế mẹ cứ yên tâm là tớ đủ lớn rồi nhé!
Dạo này tớ hát nhiều lắm nhé, toàn những bài học được ở lớp thôi. Thi thoảng tớ ngân lên 1 đoạn trong hát bài "Chim Chích bông" thế này thôi mà cả nhà tớ cứ phì cười này:
...
"Anh yêu em
Anh quý em
Vì mỗi lần em hót chim nghe."
.....
Dù lớn thế nào thì tớ vẫn là 1 cô bé thật tình cảm. Tớ thích được ôm mẹ khi ngủ, vì thế trước khi đi ngủ là tớ lại năn nỉ mẹ : " Mẹ Kình ơi...Quay lại đây với Nghé...Hai mẹ con mình ôm nhau ngủ đi!". Lẽ nào mẹ lại từ chối được nhỉ?
Đêm đến tớ thích được thủ thỉ tâm sự với mẹ: "Bố lắm chiện lắm mẹ ạ...Nghé ị thối, bố bịt mũi..bố bảo là cái của nợ." Tớ còn luôn dành tình yêu thương cho bố mẹ bằng những câu ngọt như mía lùi: "Con iêu mẹ, con iêu cả bố nữa, Nghé thương cả hai bố mẹ. Mẹ là năm bờ oẳn, bố là năm bờ tủ."
Hôm rồi tớ cũng hơi chướng chướng, ba máu sáu cơn mẹ cầm roi lùa tớ. Tới nơi mẹ bảo: "Đứa nào hư nhỉ?"...À..ờ thì: "Con gái của mẹ hư ạ!". May quá bà í phì cười còn tớ thoát tội!
Hoặc mẹ có bảo: "Con xin lỗi mẹ ngay!". Tớ lấy luôn bài bố dạy tớ: "Anh iêu ẻm!", không quên bonus cho mẹ tới một nụ cười thật ngọt ngào. Thế thì làm sao mẹ tớ oánh tớ được nhề?
Tếu táo, nhí nha nhí nhố vẫn là tớ đấy!
Bố dạy tớ mỗi lần đồng ý là nói "OK! Con gà đen." Hôm rồi, bố rủ tớ đi chơi, tớ trả bài luôn cho bố biết: "Ô Kê! bố Thành đen.". Đúng là gậy ông đập lưng ông nhờ?. Thi thoảng tớ cũng phải làm cho mẹ vài phen choáng váng: "Mẹ Kình chán đời tế!". Nghé là con nhà ai nhỉ? "Nghé con nhà bác Kình và anh Thành đen ạ!"
Từ khi đi đi học, khoản vâng, dạ của tớ cực kỳ rõ ràng, mạch lạc. Gặp người lớn tớ luôn miệng chào: "Con chào bà ạ!", "Bye bố con đi ngủ ạ!", "Vâng ạ!", "Con xin mẹ ạ!", "Con cảm ơn bố ạ", rồi cả "Ô Kê..thanh kiu ạ!"...
Tuy nhiên đến chỗ lạ tớ vẫn con nhút nhát lắm. Phải cho tớ tĩnh tâm vài phút đầu nhằm quan sát, sau đó tớ mới bắt đầu bộc lộ bản chất ham chơi của mình. Còn mới gặp mà người lớn cứ vồ vập tớ thì tớ sẽ cáu ngay. Nhưng mẹ cứ yên tâm nhé, đến lúc được làm chị hai, tớ nhất định sẽ không sợ linh tinh ở bất cứ môi trường nào. Tớ "Thề..thề..thề...thối!" đấy!
Hôm qua là một ngày Chủ nhật vui. Những tia nắng ấm áp bắt đầu trở lại sau những này thời tiết ẩm ương. Sáng ngủ nướng mãi 9h, ăn sáng xong, sau đó mẹ cho tớ đi chợ cùng. Đây là lần đầu tiên tớ được dạo bộ trong chợ. Thật là thích thú, tớ luôn miệng reo lên: "Mẹ ơi con vịt to quá!", "Con cua tắm bể bơi ạ!", "Mai mẹ mua cho con ba lô kia nhé"... Đi chợ với mẹ thật là vui, mẹ bảo mẹ sẽ cho tớ đi chợ nhiều nhiều hơn nữa.
Trưa đến tớ còn được lên nhà cậu thăm ông ngoại, sau đó được đi chơi ở Picomall cùng bạn Bống nhằm oánh dấu 2 tuổi rưỡi của tớ và chào mừng tuổi mới của bạn Bống luôn.
Vào khu vui chơi, tớ mê lắm. Tớ xông pha tất tần tật các trò. Đầu tóc mướt mát mồ hôi, chạy khắp nơi làm mẹ vác bụng bia đuổi theo mệt bở hơi tai.
Vì thế mà mẹ cũng chỉ có vài tấm hình này thôi nè.
Nhưng mẹ hứa với tớ là trước khi sinh em mẹ sẽ cho tớ đi chơi thật nhiều để bù cho những ngày mẹ bận chăm em sắp tới.
Sang tháng mới mẹ chúc tớ luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, mãi lí lắc đáng yêu thế nhé. Yêu tớ!

Là ngọt ngào của mẹ nhé...tớ cân nặng 15 kg...thân hình hoàn toàn bình thường!
Tớ tự lập hơn, tớ luôn thích tự phục vụ như mặc quần, mặc áo...mặc quần thì dễ ợt, nhưng sao mặc áo khó thế nhỉ? Tớ tự đi dép quai hậu nhưng thích đi dép trái hơn, có lẽ như thế sẽ chặt chân hơn nhờ?. Tớ thích cả tự buộc tóc, cài nơ. Nhìn hình thì biết tớ tự đi dép, cài nơ khéo thế nào nhá!
Tháng tuổi mới, tớ biết được là sắp có em nên tớ ý thức được việc đánh răng, xúc miệng. Tớ thích tự thân vận động khi đi tè, đi ị. Dễ thôi, chỉ cần lấy cái bô, tụt cái quần...1..2...3..tự xách bô đổ vào toilet rồi kêu ông bà bô xuống mà rửa ít. Mà buồn cười lắm nhé, dạo này tớ toàn nhằm lúc ông bà bô ăn tối để tớ ngồi bô, thi thoảng cố phát ra vài tiếng "bủm bủm"..nghe vui tai phải biết.

Còn việc ăn uống của tớ thì sao? Ở lớp nghe đâu tớ ăn được 2 bát cơm, một bát cơm trộn thức ăn, và 1 bát cơm canh mà cô bảo mẹ là tớ vừa tự xúc vừa cô đút. Nhưng bà í chẳng tin đâu, bà í bảo: "Hớm..ở nhà buổi tối cho tớ ăn có nửa bát cơm mà đánh vật gần 1 tiếng thì làm sao đến lớp ăn được nhiều thế!". Kệ..ai tin thì tin nhờ!
Tớ ngại nhai lắm, khi ăn cơm khô nếu không ai nhắc tớ còn nhai, nếu mẹ mà nhắc nhiều, tớ nuốt luôn cái ực cho bà í biết tay. Nhưng rõ là tháng này mẹ có khen tớ cái vụ tự xúc rất khéo léo cả con chim cút bự bự còn gì?

Ở trường, tớ được khen là cô bé ngoan. Từ khi đi học nào tớ có khóc lóc ỉ ôi bao giờ đâu. Việc đi học của tớ vẫn nhẹ như lông hồng, kể cả những khi ốm đau. Có hôm mẹ đón tớ muộn, cả trường còn mỗi tớ và 1 bạn, mẹ nhìn thương quá là thương. Mẹ cũng hứa rồi, mẹ sẽ luôn cố gắng đón tớ sớm, tớ cũng phải cố gắng ngoan thật mà.

Tháng rồi, tớ ốm nhưng vẫn phải xa mẹ 1 tuần. Ôi...1 tuần quả là 1 thời gian dài đối với mẹ tớ, mẹ nhớ tớ vô cùng. Tớ cũng nhớ mẹ chứ, cứ tối đến trước khi đi ngủ tớ luôn miệng nhắc mẹ. Còn lúc có người chơi vui, tớ cũng quên luôn là vắng mẹ. Mẹ có gọi điện về tớ cũng chẳng thèm nghe máy đâu, đơn giản vì tớ bận show ca múa nhạc cho bác S, bố và chị Tr tớ xem. Vì thế mẹ cứ yên tâm là tớ đủ lớn rồi nhé!
Dạo này tớ hát nhiều lắm nhé, toàn những bài học được ở lớp thôi. Thi thoảng tớ ngân lên 1 đoạn trong hát bài "Chim Chích bông" thế này thôi mà cả nhà tớ cứ phì cười này:
...
"Anh yêu em
Anh quý em
Vì mỗi lần em hót chim nghe."
.....

Dù lớn thế nào thì tớ vẫn là 1 cô bé thật tình cảm. Tớ thích được ôm mẹ khi ngủ, vì thế trước khi đi ngủ là tớ lại năn nỉ mẹ : " Mẹ Kình ơi...Quay lại đây với Nghé...Hai mẹ con mình ôm nhau ngủ đi!". Lẽ nào mẹ lại từ chối được nhỉ?
Đêm đến tớ thích được thủ thỉ tâm sự với mẹ: "Bố lắm chiện lắm mẹ ạ...Nghé ị thối, bố bịt mũi..bố bảo là cái của nợ." Tớ còn luôn dành tình yêu thương cho bố mẹ bằng những câu ngọt như mía lùi: "Con iêu mẹ, con iêu cả bố nữa, Nghé thương cả hai bố mẹ. Mẹ là năm bờ oẳn, bố là năm bờ tủ."

Hôm rồi tớ cũng hơi chướng chướng, ba máu sáu cơn mẹ cầm roi lùa tớ. Tới nơi mẹ bảo: "Đứa nào hư nhỉ?"...À..ờ thì: "Con gái của mẹ hư ạ!". May quá bà í phì cười còn tớ thoát tội!
Hoặc mẹ có bảo: "Con xin lỗi mẹ ngay!". Tớ lấy luôn bài bố dạy tớ: "Anh iêu ẻm!", không quên bonus cho mẹ tới một nụ cười thật ngọt ngào. Thế thì làm sao mẹ tớ oánh tớ được nhề?

Tếu táo, nhí nha nhí nhố vẫn là tớ đấy!
Bố dạy tớ mỗi lần đồng ý là nói "OK! Con gà đen." Hôm rồi, bố rủ tớ đi chơi, tớ trả bài luôn cho bố biết: "Ô Kê! bố Thành đen.". Đúng là gậy ông đập lưng ông nhờ?. Thi thoảng tớ cũng phải làm cho mẹ vài phen choáng váng: "Mẹ Kình chán đời tế!". Nghé là con nhà ai nhỉ? "Nghé con nhà bác Kình và anh Thành đen ạ!"

Từ khi đi đi học, khoản vâng, dạ của tớ cực kỳ rõ ràng, mạch lạc. Gặp người lớn tớ luôn miệng chào: "Con chào bà ạ!", "Bye bố con đi ngủ ạ!", "Vâng ạ!", "Con xin mẹ ạ!", "Con cảm ơn bố ạ", rồi cả "Ô Kê..thanh kiu ạ!"...
Tuy nhiên đến chỗ lạ tớ vẫn con nhút nhát lắm. Phải cho tớ tĩnh tâm vài phút đầu nhằm quan sát, sau đó tớ mới bắt đầu bộc lộ bản chất ham chơi của mình. Còn mới gặp mà người lớn cứ vồ vập tớ thì tớ sẽ cáu ngay. Nhưng mẹ cứ yên tâm nhé, đến lúc được làm chị hai, tớ nhất định sẽ không sợ linh tinh ở bất cứ môi trường nào. Tớ "Thề..thề..thề...thối!" đấy!

Hôm qua là một ngày Chủ nhật vui. Những tia nắng ấm áp bắt đầu trở lại sau những này thời tiết ẩm ương. Sáng ngủ nướng mãi 9h, ăn sáng xong, sau đó mẹ cho tớ đi chợ cùng. Đây là lần đầu tiên tớ được dạo bộ trong chợ. Thật là thích thú, tớ luôn miệng reo lên: "Mẹ ơi con vịt to quá!", "Con cua tắm bể bơi ạ!", "Mai mẹ mua cho con ba lô kia nhé"... Đi chợ với mẹ thật là vui, mẹ bảo mẹ sẽ cho tớ đi chợ nhiều nhiều hơn nữa.
Trưa đến tớ còn được lên nhà cậu thăm ông ngoại, sau đó được đi chơi ở Picomall cùng bạn Bống nhằm oánh dấu 2 tuổi rưỡi của tớ và chào mừng tuổi mới của bạn Bống luôn.




Vào khu vui chơi, tớ mê lắm. Tớ xông pha tất tần tật các trò. Đầu tóc mướt mát mồ hôi, chạy khắp nơi làm mẹ vác bụng bia đuổi theo mệt bở hơi tai.






Vì thế mà mẹ cũng chỉ có vài tấm hình này thôi nè.


Nhưng mẹ hứa với tớ là trước khi sinh em mẹ sẽ cho tớ đi chơi thật nhiều để bù cho những ngày mẹ bận chăm em sắp tới.


Sang tháng mới mẹ chúc tớ luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, mãi lí lắc đáng yêu thế nhé. Yêu tớ!
Đủ biết cậu hoạt động hết công suất khi ở Khu Vui chơi nhể?
Cậu giơ 2.5 bàn tay chào 2.5 tuổi độc phết.
À, hình như bạn nhỏ nào cũng thích đi dép trái bác Q ợ, bạn Bông cũng thế.
Mừng tháng mới của N và chờ thêm những niềm vui và những thành tích của N trong tháng tới N ơi.
Yêu cái dáng lũn cũn, yêu bộ đồ thật xinh, yêu cái miệng líu lo, yêu giọng kể của mẹ,... Nói chung là yêu cái entry này lắm lắm luôn á!
Em 2t rưỡi mà em giỏi như chị BB gần 3,5t ý chứ! Chết cười với khoả..
Em 2t rưỡi mà em giỏi như chị BB gần 3,5t ý chứ! Chết cười với khoản OK Bố thành đen, và xin lỗi kiểu Nghé "Anh iêu ẻm" bố mẹ Nghé dễ thương nhể!
Nghé tháng tuổi mới ngoan khỏe nhé!
cậu có nhìu câu mà Mẹ tớ cũng choáng váng và ngưỡng mộ đây này
Chúc mừng hai tuổi rưỡi của cậu nhá
Mừn..