Chủ nhật vừa rồi lớp đại học
của mẹ họp lớp, nhoằng 1 cái đã 10 năm từ ngày ra trường. Cả lớp
khoảng hơn 70 người nhưng xem ra rất nhiều người thành đạt. Người thì
giám đốc này, phó giám đốc kia, người thì trưởng nọ của công ty tận bển.
Rõ là vui khi nhìn thấy thành quả của các bạn đạt được, nhìn đi nhìn
lại có mấy phá thường dân trong đó có mình. Thực ra mình cũng chẳng khát
khao làm ông này bà nọ, chỉ thích cuộc sống bình yên...đi làm nhanh
hết giờ để về, cuối tuần đi chơi với chồng, con miễn sao con tươi
ngoan khoẻ mạnh (Chài...sếp nào mà nhỡ đọc được thì đời con ra tóp...ke
ke). Từ khi có con cái tính lười nó ngấm vào mình, chỉ làm những gì cho
con là hưng phấn thôi, thế có chít không kia chứ...hic
Sáng ra tí tởn váy áo, rủ Nhung nhúc chạy mãi xuống
tận khu sinh thái dưới tận gần cầu Diễn để gặp mặt các bạn. Lòng rõ háo
hức nên phóng quá tịn 2km, mà cũng có thể dạo nì già nên đầu óc nó ẩm
ương thía.
Vẫn còn nhớ ngày xưa, hồi mới chân ướt chân ráo vào trường ĐH.
Được 1 năm rưỡi thì từ bỏ ước mơ làm 1 cô giáo hiền
thục để nhảy vô khoa Công nghệ Thông tin đi theo tiếng gọi
của thời đại (tại ngày xưa thấy bố mẹ làm giáo viên sao nghèo thía, chứ
còn yêu nghề giáo lắm ấy chứ)..nhưng túm lại là đời cũng chả khá khẩm
hơn...vưỡn nghèo thế nhưng cũng phải nói trộm vía là nhờ có cái ngành
này nên công việc của mình nó cũng trôi chảy hơn.
Nhớ cái hồi đi chơi cùng bè bạn, hết cắm trại.
Rồi picnic Sóc Sơn
Lên cả Mai Châu- Hoà Bình
Tí tởn chụp cùng Thắm toét và Hoa còi.
Về cả nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình
Cả những cuộc đàn đúm ở ngôi nhà trọ bé nhỏ của mình và Nhung nhúc.
Nhà mình là trung tâm tập trung vui chơi, ăn uống của lớp, nhưng cũng
là nơi mà các bạn gửi gắm niềm tin để mượn vở, trao đổi thông tin...
Nhớ đến hồi đó sao thấy đời vui thật là vui.
Mình đã không ngần ngại tham gia những trận đá bóng, mình được các bạn chọn là làm tiền đạo của khoa...Khiếp không?
Rồi cả lần đá bóng với khoa Sinh đến nỗi bị trấn thương phải vô trạm y
tế trường nằm. Hôm sau bọn bạn nó bắt lấy tiền bảo hiểm để mua toàn củ
đậu và bỏng ngô cho bọn nó vô thăm...Ác như con tê giác!
Những buổi lễ 20.11 trọng đại luôn vẫn luôn khắc sâu trong kí ức mình.
Kỉ niệm 5 năm ngày ra trường, chúng mình chung vui ở Đồ Sơn- Hải Phòng.
Để đến bây giờ gặp lại hân hoan tay bắt mặt mừng.
Mấy đứa con gái tập trung pose hình, hơn 10 đứa mà thiếu vài mống.
Đứa bận du học bển, đứa đi công tác xa...có cả đứa đang đi thi đấu bóng
bàn cho Ngân hàng NNo nữa Thắm nhề? Riêng mình và Hồng Nhung không thể
thiếu được.
Buổi họp lớp trong không khí đầm ấm. Mình không thể quên được
thầy Thuỵ là phó trưởng khoa kiêm dạy môn Hệ điều hành, thầy đã dìu dắt
chúng em từ những ngày đầu xin thực tập ở FPT, Daxel đến những ngày
đi thi tuyển vào HiPT. Thầy vẫn còn nhớ chi tiết chỗ ngồi của từng bạn
trong lớp, chúng em xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ!
Cả thầy Vinh chủ nhiệm nữa, đối với lớp khác quả là đáng sợ nhưng đối với lớp mình thấy thầy thật là thân thương.
Cả lớp mình nữa, có khoảng 30 bạn kèm thêm một số dâu, con tham dự. Hồng Nghé ốm mẹ cho ở nhà để mẹ rảnh còn 888.
Từng bạn đứng lên tâm sự về cuộc sống của mình. Mình cũng bon chen, chả hiểu phát biểu chi mà cười tít thế chứ.
Sau khi cả lớp nâng lý chúc mừng ngày hội ngộ, tất cả cùng pose chung
1 tấm hình làm kỷ niệm 10 năm ngày ra trường khoa Công Nghệ - Đại học
Quốc gia Hà Nội.
Buổi họp lớp kết thúc bằng màn Karaoke thật là vui. Hẹn 15 năm sẽ đầy đủ hơn các bạn nhé!
Mẹ Hồng Nghé xóa bớt dùm nhà em với. hihi
Tiếc cho bạn Hồng nghé không được đi họp lớp cùng mẹ, nên mẹ bạn ấy nhìn nhí nhảnh như gái chưa con ... xinh ra phết ấy nhỉ. keke
Còm nãy giờ 3-4 lần lun đó mẹ. hichic
Tiếc cho bạn Hồng nghé không được đi họp lớp cùng mẹ, nên mẹ bạn ấy nhìn nhí nhảnh như gái chưa con ... xinh ra phết ấy nhỉ. keke