Tháng Giêng năm
nay có lẽ là 1 trong những tháng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với
cả gia đình mình. Mẹ còn nhớ giờ này cách đây hơn một tháng, mẹ vẫn đang
còn loay hoay với bộn bề công việc để chuẩn bị cho một cái Tết "Độc
lập- Tự do" của gia đình mình. Một tủ lạnh chất đầy thực phẩm phục vụ
cho chuỗi những ngày "Ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi phình phường": Nồi ngan
đông quyện mộc nhĩ thơm lừng mùi hạt tiêu, cân giò bò mẹ cất công đặt
tại bà ngoại Mai Bống (ngon phải biết, quảng cáo tí...năm sau mong được
giảm giá
)
phục vụ cho bố nhấm nháp trong những ngày lười và cho mẹ thỏa nỗi nhớ
với món salad Nga vốn khoái khẩu. Một con gà trống phục vụ cho đêm giao
thừa, con gà mái còn lại được cắt ngang bổ dọc làm bữa lẩu đầu Xuân kèm
theo thịt bò thái mỏng, còn con nữa đem xẻ làm đôi cùng tảng thịt lợn ba
chỉ chất tủ đá dành cho món nướng của bố. Cả một ngày trời còng lưng
gói gém vài chục cái nem cất tủ dùng dần. Nào là thập cẩm đồng đăng các
loại rau củ nhưng không quên 1 lọ dưa góp nhỏ với những củ hành ăn gém
cho bánh chưng ngày Tết...Cũng chẳng là nhiều nhưng đủ cho cả nhà đón 1
cái Tết căng bụng
.
Những ngày trước Tết vẫn đâu đây rộn ràng trong mẹ, mẹ cố làm, làm như
bù cho những ngày sắp tới phải ngồi trong "lồng kính" như "nàng công
chúa" của "OShin" bà ngoại bây giờ...
Những ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn, cả nhà dậy thật sớm, mẹ làm mâm cỗ dâng lên ông bà tổ tiên, căn nhà như ấm lên nhờ mùi khói hương thoang thoảng.
Sáng mùng 1 Tết, cả nhà thay những bộ cánh mới, theo thường lệ bố mẹ lì xì con cái nhân dịp đầu Xuân, lần này chị Nghé đã hiểu rõ được lì xì là như thế nào.
Ngược lại chị Nghé ngoan ngoãn báo đáp bố mẹ bằng những chiếc bánh, cái kẹo nhấm nháp bên tách trà nóng hổi.
Vì họ hàng nhà mình toàn ở nơi xa nên sang hàng xóm chúc Tết là những chuyến đi đầu tiên.
Những ngày tết Hà Nội rét tái tê, đường phố vắng ngắt vì thế điệp khúc "Ăn và ngủ" cứ lặp đi lặp lại và xen lẫn vẫn là tí ti những ngày đi chúc Tết. Với thân hình kềnh càng của mẹ, cả nhà chẳng dám đi chơi xa đâu. Đầu xuân nhà mình cũng không quên viếng thăm một ngôi chùa gần nhà, cầu mong sức khỏe và bình an.
Chị ra sức chạy nhảy cho thỏa những ngày Tết bó gối tại gia.
Khám phá những điều mới lạ với những câu hỏi rất ngộ nghĩnh.
Chị đi sờ một pho tượng, chị reo lên "Bú ti của ông đây, rốn của ông đấy, bụng cóc của ông đây nữa". "Mẹ ơi... của ông đâu? Để con tìm nhá!" Hỏi đến đây, bố mẹ xấu hổ quá nên tìm cách chuồn ra chỗ khác trốn tránh câu hỏi khó của chị, vì chị cứ hỏi mãi, làm khách viếng thăm cũng phát phì cười.
Tết chưa hết nhưng vừa đủ cho cả nhà cảm nhận hương vị Tết cổ truyền thì em Bo lục đục nhao ra. Em đến bên đời với niềm hân hoan của đại gia đình, em chính thức là "đít nhôm" của nhà ông bà Nội. Còn chị Nghé chị í cũng thừa hưởng "đít kim cương" của mẹ để giống mẹ trở thành nàng công chúa duy nhất trong một loạt các cháu của ông bà Ngoại (Mùng 6 Tết cũng hay tin cậu M nhà Nghé sẽ có bé trai trong năm nay).
Từ khi em Bo ra đời, cuộc sống nhà mình cũng có những thay đổi nhất định. Mấy ngày gần đây mẹ chỉ được rảnh rang vào những thời gian chị Nghé đi học thôi, còn đâu vẫn phục vụ chị từ A->Z (trừ vụ tắm táp và đưa đi học). Trước khi có em, dù có nhường bố việc gì đi nữa thì việc chăm sóc chị mẹ nhận hết, chỉ đến khi tự tay chăm chị mẹ mới yên tâm nên giờ đây hầu hết những việc liên quan tới chị, chị thường yêu cầu đích danh là mẹ làm. Có em rồi, mẹ thương chị còn bé nên vẫn cứ chiều chị, hay xúc cơm, bón sữa cho chị ăn. Mẹ không nỡ để chị tự phục vụ bản thân hết mà đâm ra bỏ cơm, biếng sữa. Đó cũng là điểm yếu của mẹ. Và mẹ cũng rút kinh nghiệm là để em Bo tự lập hơn, đàn ông mà lị em nhỉ?
Tối nào cũng thế, chị Nghé vẫn yêu cầu mẹ cho chị được ngủ với bố mẹ và em Bo. Mẹ đành phải đánh lừa chị "Em Bo ị thối lắm con ạ, để bà ngoại ngủ với em Bo, bố mẹ và con sẽ lên phòng ngủ trên gác". Hàng đêm mẹ vẫn phải nằm cạnh chị để chị đi vào giấc ngủ say sau đó thì để bố lại với chị để mẹ xuống phòng khác ngủ với em Bo. Đêm nào chị tỉnh giấc đòi mẹ, bố lại nháy máy điện thoại để mẹ lên vờ như vừa đi toilet vào. Có đêm bận em Bo mẹ không chạy lên với chị được thì bố lại bế chị xuống với mẹ. Hôm qua, giữa đêm chị tự chạy xuống và mếu máo: "Sao mẹ không ngủ với con hả mẹ?". Mấy hôm bố đi công tác, đêm đến mình mẹ chiến đấu với 2 chị em, đứa đòi bú, đứa đòi đi tè...pó cả 2 tay, chị lại chẳng ưa ngủ với ai ngoài mẹ. Cũng may là em Bo ngoan quá là ngoan. Trộm vía phát! Mẹ chỉ mong em Bo nhanh lớn, giấc ngủ ổn định để mẹ đưa chị xuống ngủ luôn cùng mẹ. Thương chị vẫn còn bé xíu à!
Có Bo, người thể hiện niềm sung sướng nhất có lẽ là chị Nghé, chị yêu em vô cùng. Cứ đi học về là vào chào em, hôn em, thể hiện tình cảm theo kiểu riêng của chị, đôi chút vồ vập làm bố mẹ cứ phải canh hoài. Chị vuốt má em rất nhẹ nhàng tình cảm "Yêu cái má trộm vía của em này." Thi thoảng lấy tay tát em 1 phát: "Phải ăn nhiều vào em nhá!". Có hôm chị quá tay bóp cả mũi em "Cái mũi tẹt của em đẹp tế..." làm bố mẹ hú hồn. Bố mắng chị là chị khóc òa lên "Con có đánh em đâu, con yêu em, con đùa với em đấy chứ!", đúng rồi..chị yêu em lắm, yêu 1 cách hồn nhiên mà. Mẹ vẫn giải thích cho chị suốt đấy nhưng rồi lại quên ngay. Chị thích chạy qua phía trên đầu em. Mẹ bảo "Con đi phía đuôi giường nào". Chị thanh minh: "Con đi trên này để nhìn mặt em mà". Nhìn 2 chị em tình cảm quất quýt bên nhau đến là yêu, nhưng mỗi khi chị đi học về là mẹ cũng đến mệt vì phải canh chừng chị... . Giờ mẹ chỉ mong Bo lớn nhanh để chơi với chị Nghé như 1 người bạn thực sự.
Em Bo đã qua 3 tuần tuổi (mẹ sẽ update chi tiết tình hình khi em đầy tháng sau), trong tuần qua em đã được tiếp 1 người đẹp phương Nam - "Á hậu ngả ngớn" ngay tại phòng ngủ, hơn nữa là trên giường của mình. Nhìn thấy á hậu xinh, em cứ vặn bên này sang bên nọ,rồi cũng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Chà..mê gái đẹp từ thuở lọt lòng mới ghê chứ...hí hí. Tiếc là mẹ phải canh chừng em nên chẳng kịp ghi lại hình làm minh chứng.
Còn chị Nghé đã gần 34 tháng rưỡi rồi. Chị đã dần quấn bố hơn, mấy hôm bố đi công tác, chị gọi điện cho bố nước mắt rơi lã chã rồi diễn cảnh "Tuồng, Chèo" vì nhớ bố. Và mẹ cảm nhận được rằng, bố đi xa thì người đáng để bố nhớ nhất vẫn là chị Nghé, cũng là lẽ thường tình Bố và con gái mà. Chẳng mấy chốc nữa chị được thổi nến chào đón tuổi lên 4 vì thế chị hãy cố gắng tự lập hơn nữa chị nhé!
Tháng Giêng tới là mẹ có thể dắt tay 2 đứa 2 bên du Xuân rồi. Hẹn gặp nhé!
Những ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn, cả nhà dậy thật sớm, mẹ làm mâm cỗ dâng lên ông bà tổ tiên, căn nhà như ấm lên nhờ mùi khói hương thoang thoảng.
Sáng mùng 1 Tết, cả nhà thay những bộ cánh mới, theo thường lệ bố mẹ lì xì con cái nhân dịp đầu Xuân, lần này chị Nghé đã hiểu rõ được lì xì là như thế nào.



Ngược lại chị Nghé ngoan ngoãn báo đáp bố mẹ bằng những chiếc bánh, cái kẹo nhấm nháp bên tách trà nóng hổi.

Vì họ hàng nhà mình toàn ở nơi xa nên sang hàng xóm chúc Tết là những chuyến đi đầu tiên.








Những ngày tết Hà Nội rét tái tê, đường phố vắng ngắt vì thế điệp khúc "Ăn và ngủ" cứ lặp đi lặp lại và xen lẫn vẫn là tí ti những ngày đi chúc Tết. Với thân hình kềnh càng của mẹ, cả nhà chẳng dám đi chơi xa đâu. Đầu xuân nhà mình cũng không quên viếng thăm một ngôi chùa gần nhà, cầu mong sức khỏe và bình an.




Chị ra sức chạy nhảy cho thỏa những ngày Tết bó gối tại gia.






Khám phá những điều mới lạ với những câu hỏi rất ngộ nghĩnh.






Chị đi sờ một pho tượng, chị reo lên "Bú ti của ông đây, rốn của ông đấy, bụng cóc của ông đây nữa". "Mẹ ơi... của ông đâu? Để con tìm nhá!" Hỏi đến đây, bố mẹ xấu hổ quá nên tìm cách chuồn ra chỗ khác trốn tránh câu hỏi khó của chị, vì chị cứ hỏi mãi, làm khách viếng thăm cũng phát phì cười.



Tết chưa hết nhưng vừa đủ cho cả nhà cảm nhận hương vị Tết cổ truyền thì em Bo lục đục nhao ra. Em đến bên đời với niềm hân hoan của đại gia đình, em chính thức là "đít nhôm" của nhà ông bà Nội. Còn chị Nghé chị í cũng thừa hưởng "đít kim cương" của mẹ để giống mẹ trở thành nàng công chúa duy nhất trong một loạt các cháu của ông bà Ngoại (Mùng 6 Tết cũng hay tin cậu M nhà Nghé sẽ có bé trai trong năm nay).


Từ khi em Bo ra đời, cuộc sống nhà mình cũng có những thay đổi nhất định. Mấy ngày gần đây mẹ chỉ được rảnh rang vào những thời gian chị Nghé đi học thôi, còn đâu vẫn phục vụ chị từ A->Z (trừ vụ tắm táp và đưa đi học). Trước khi có em, dù có nhường bố việc gì đi nữa thì việc chăm sóc chị mẹ nhận hết, chỉ đến khi tự tay chăm chị mẹ mới yên tâm nên giờ đây hầu hết những việc liên quan tới chị, chị thường yêu cầu đích danh là mẹ làm. Có em rồi, mẹ thương chị còn bé nên vẫn cứ chiều chị, hay xúc cơm, bón sữa cho chị ăn. Mẹ không nỡ để chị tự phục vụ bản thân hết mà đâm ra bỏ cơm, biếng sữa. Đó cũng là điểm yếu của mẹ. Và mẹ cũng rút kinh nghiệm là để em Bo tự lập hơn, đàn ông mà lị em nhỉ?


Tối nào cũng thế, chị Nghé vẫn yêu cầu mẹ cho chị được ngủ với bố mẹ và em Bo. Mẹ đành phải đánh lừa chị "Em Bo ị thối lắm con ạ, để bà ngoại ngủ với em Bo, bố mẹ và con sẽ lên phòng ngủ trên gác". Hàng đêm mẹ vẫn phải nằm cạnh chị để chị đi vào giấc ngủ say sau đó thì để bố lại với chị để mẹ xuống phòng khác ngủ với em Bo. Đêm nào chị tỉnh giấc đòi mẹ, bố lại nháy máy điện thoại để mẹ lên vờ như vừa đi toilet vào. Có đêm bận em Bo mẹ không chạy lên với chị được thì bố lại bế chị xuống với mẹ. Hôm qua, giữa đêm chị tự chạy xuống và mếu máo: "Sao mẹ không ngủ với con hả mẹ?". Mấy hôm bố đi công tác, đêm đến mình mẹ chiến đấu với 2 chị em, đứa đòi bú, đứa đòi đi tè...pó cả 2 tay, chị lại chẳng ưa ngủ với ai ngoài mẹ. Cũng may là em Bo ngoan quá là ngoan. Trộm vía phát! Mẹ chỉ mong em Bo nhanh lớn, giấc ngủ ổn định để mẹ đưa chị xuống ngủ luôn cùng mẹ. Thương chị vẫn còn bé xíu à!



Có Bo, người thể hiện niềm sung sướng nhất có lẽ là chị Nghé, chị yêu em vô cùng. Cứ đi học về là vào chào em, hôn em, thể hiện tình cảm theo kiểu riêng của chị, đôi chút vồ vập làm bố mẹ cứ phải canh hoài. Chị vuốt má em rất nhẹ nhàng tình cảm "Yêu cái má trộm vía của em này." Thi thoảng lấy tay tát em 1 phát: "Phải ăn nhiều vào em nhá!". Có hôm chị quá tay bóp cả mũi em "Cái mũi tẹt của em đẹp tế..." làm bố mẹ hú hồn. Bố mắng chị là chị khóc òa lên "Con có đánh em đâu, con yêu em, con đùa với em đấy chứ!", đúng rồi..chị yêu em lắm, yêu 1 cách hồn nhiên mà. Mẹ vẫn giải thích cho chị suốt đấy nhưng rồi lại quên ngay. Chị thích chạy qua phía trên đầu em. Mẹ bảo "Con đi phía đuôi giường nào". Chị thanh minh: "Con đi trên này để nhìn mặt em mà". Nhìn 2 chị em tình cảm quất quýt bên nhau đến là yêu, nhưng mỗi khi chị đi học về là mẹ cũng đến mệt vì phải canh chừng chị... . Giờ mẹ chỉ mong Bo lớn nhanh để chơi với chị Nghé như 1 người bạn thực sự.





Em Bo đã qua 3 tuần tuổi (mẹ sẽ update chi tiết tình hình khi em đầy tháng sau), trong tuần qua em đã được tiếp 1 người đẹp phương Nam - "Á hậu ngả ngớn" ngay tại phòng ngủ, hơn nữa là trên giường của mình. Nhìn thấy á hậu xinh, em cứ vặn bên này sang bên nọ,rồi cũng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Chà..mê gái đẹp từ thuở lọt lòng mới ghê chứ...hí hí. Tiếc là mẹ phải canh chừng em nên chẳng kịp ghi lại hình làm minh chứng.



Còn chị Nghé đã gần 34 tháng rưỡi rồi. Chị đã dần quấn bố hơn, mấy hôm bố đi công tác, chị gọi điện cho bố nước mắt rơi lã chã rồi diễn cảnh "Tuồng, Chèo" vì nhớ bố. Và mẹ cảm nhận được rằng, bố đi xa thì người đáng để bố nhớ nhất vẫn là chị Nghé, cũng là lẽ thường tình Bố và con gái mà. Chẳng mấy chốc nữa chị được thổi nến chào đón tuổi lên 4 vì thế chị hãy cố gắng tự lập hơn nữa chị nhé!


Tháng Giêng tới là mẹ có thể dắt tay 2 đứa 2 bên du Xuân rồi. Hẹn gặp nhé!
P/s: Show bộ ảnh mới đẹp của em Bo đi
Kenny dạo này ngủ dậy mà hok thấy mẹ đâu cũng khóc toáng lên đấy.
Nhanh lắm nhé, tg nhoáng 1 cái là cậu có thể dung dăng nắm 2 tay 2 đứa đi chơi đấy nhé
Em Bo trộm vía xinh trai quá, nết ăn nết ngủ cũng ok, em mau lớn nhanh để chơi với chị Nghé nhé.
Hội tụ tập j không có chị ai cũng nhớ chị đấy.
Chị Nghé có em sớm hơn Pen vài tháng. Thời gian đầu thì cực mẹ hén, hồi đó mình cực quá nên có thời gian bỏ blog đó chứ, nhưng khi em Bo được 1 tuổi thì chắc mẹ sẽ đỡ hơn, vì có 2 chị em chơi cùng. Nhưng chị Nghé là con gái, chắc là ngoan hơn Pen. Hồi đó Pen bị mẹ la liên tục, giờ mới thấy, chắc là do khủng hoảng tuổi lên 3 nên bạn í mới quậy, mới làm mẹ điên như thế. Giờ xem lại mấy hình đó, thấy thương anh vô cùng.
Nghé mặc đồ nhìn dễ thương quá à.
Em Bo yêu lắm mẹ Quỳnh ơi - trộm vía em - Chúc cho em hay ăn chóng lớn, ngoan không quấy mẹ Q nha.
Mẹ Quỳnh ăn nhiều cho có sữa cho em Bo bú nha.
Trộm vía chúc em Bo mau nhớn để chơi với chị Nghé như 1 người bạn thực sự, nhá!
P/s: Háo hức đợi ngày bác hai tay hai đứa du xuân phượt bác nhỉ .. hi hi
Đọc đoạn mở bài mà em thấy hương vị Tết còn đây, mẹ giỏi thế, bụng to mà chuẩn bị bao nhiu là món!
hí hí chẳng mấy mà đến tháng giêng năm sau mẹ tha hồ tung tăng cùng hai chị em, nghe là thấy thích lắm rồi đấy !
Trộm vía em Bo ngoan ngoan hoài, ti giỏi, ngủ giỏi cho mau lớn em nhé!
Còn chị Nghé, lên chị 2 rùi phải lớn chứ Nghé nhờ, chị í ngoan phết Bác ạ (trộm vía chị),
p/s: Phục Bác vừa chăm 2 chị e còn blog đc,