Đã là mẹ của một đứa con, từng vượt cạn 1 lần
nhưng mẹ vẫn hồi hộp, nôn nao chờ đợi đến ngày được chạm tay tới thiên
thần bé nhỏ thứ 2 của mẹ. Mỗi một lần vượt cạn là được đắm chìm trong
những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng nó đều đem lại cho mẹ niềm hạnh
phúc bất tận.
Những ngày gần sinh Bo (tuần thứ 38), mẹ sốt ruột kinh khủng, thấy em Bo có vẻ trườn ít hơn nhưng lại không thể đi siêu âm được vì rơi đúng dịp Tết, phải đợi đến mùng 6 Tết thì bác sĩ mới làm việc trở lại. Linh tính mách bảo, buổi chiều hôm mùng 5 Tết mẹ vừa thu dọn lần cuối cái tủ chứa đồ của Bo, và lọc lại quần áo trong tủ của mẹ, mẹ cất đi hầu hết số quần áo bầu của mẹ và thêm vào đó là những bộ mặc ở nhà. Mẹ sửa soạn lại làn đồ để đến lúc sinh Bo chỉ việc xách đi thôi. Mẹ dọn dẹp mãi đến gần 7h mới làm cơm nước cho buổi tối hôm đấy. Khoảng gần 9h tối, mẹ đang cho chị Nghé ăn cơm thì bỗng dưng có hiện tượng ra một chút nước, ban đầu mẹ không nghĩ mình bị vỡ ối nhưng một lúc sau thì nước ra ồ ạt hơn. Mẹ vội vàng bảo bố nhanh nhanh đưa mẹ đi đến viện. Trong lúc mẹ lên gác thay đồ thì bố chưa kịp cơm nước gì (tại cái tội say mê xem chân dài chơi tennis, giục mãi không chịu xuống nhà ăn cơm ) vội vàng thay đồ để phóng xe máy ra Xí nghiệp (cách nhà chừng 700m) để lấy xe đưa mẹ đi sinh Bo. Bố chưa kịp đi thì chị Nghé chị í xin bố cho đi vệ sinh, chị phóng thẳng vào toilet và đóng cửa sập lại. Bố định chờ cho chị đi vệ sinh xong sẽ đi ngay, lúc đó mẹ xuống với chị là vừa. Không ngờ chị ngồi trong toilet bố gọi mãi mà chị chẳng chịu thưa, bố mẹ như ngồi trên đống lửa, đang lo vụ vỡ ối mà ở bên ngoài lại không thấy chị động tĩnh gì, chỉ sợ chị nghịch máy bơm nước. Ngồi thiền trong toilet khoảng 15 phút, mãi đến khi mẹ bảo "Nghé ở nhà một mình nhé, bố mẹ đi hết đây", lúc đấy chị mới lên tiếng "Con ị xong rồi mẹ ạ". Hú hồn!
Mẹ chuẩn bị đồ cho chị Nghé xong, đợi mãi mà chẳng thấy bố đưa xe về. Xong rồi mới biết, trong lúc lấy xe về bố cua tay lái xuống dốc thế nào mà chỗ gồ ghề chạm gầm xe làm 1 bánh kênh lên không thể đi tiếp được, cái dốc này cách nhà chừng 200m, lúc đi lấy xe bố vội vàng quá nên quên mang điện thoại bên người làm mẹ gọi mãi cũng chẳng được, bố đành vứt xe đấy để chạy bộ về nhà lấy điện thoại gọi mấy anh em trực ngoài Xí nghiệp ra cứu hộ. Gần 30' sau thì cả nhà cũng có xe mà đi.
Vấn đề còn lại là chị Nghé, chẳng nhẽ lại vác chị í đi bệnh viện luôn, như thế thật bất tiện vì sợ bố không thể vừa lo cho mẹ sinh Bo, vừa lo cho chị Nghé được. Nhà mình lại chẳng có bà con thân thích nào ăn Tết ở HN mà gọi đến. Thôi đành liều, quyết định cuối cùng là gửi chị Nghé cho nhà bác hàng xóm mà mình hay qua qua chơi nhất. Lần đầu tiên chị ngủ nhà bác hàng xóm (vốn chị không khoái bác lắm), chị khóc lớn vì bị mẹ bỏ rơi đường đột. Mẹ đi sinh Bo mà lòng nặng trĩu, thấy tội chị Nghé ghê á!
Trong lúc đi đường bố mẹ lại bị 1 chú cảnh sát cơ động tuýt còi dừng lại, rõ ràng là bố đã cho xe đi trong lúc đèn vẫn chưa chuyển sang vàng..hic. Ngồi trên xe bố đành nhún nhường "Em thông cảm cho anh, anh đang đưa vợ đi sinh, vợ anh đau đẻ rồi". Chú khẽ liếc nhìn trong xe có một bà bụng to đang nhăn mặt (tuy mẹ chẳng đau đẻ tẹo nào ) rồi cho bố mẹ đi luôn. Bố mẹ ngồi trong xe mà lo, mẹ cứ sợ nhỡ nước ối nó cạn hết thì sao?... Rồi mẹ ôm bụng mà cầu mong Bo của mẹ an lành, thi thoảng em Bo lại huých nhẹ một cái như trấn an mẹ. Mẹ vội vàng điện thoại cho bà ngoại, sáng mai bà sẽ ra sớm. Vì mẹ cũng không ngờ sinh Bo sớm hơn dự định (dự sinh là 10.2 tức 19 Tết) như thế nên mẹ hẹn bà là mẹ cứ chơi Tết thoải mái đến mùng 10 ra cũng được. Ông bà ngoại ở nhà đứng ngồi không yên, bà cứ đi ra rồi đi vào, bà thắp hương khấn Trời, Đất, Ông bà Tổ Tiên phù hộ độ trì cho mẹ sinh em Bo suôn sẻ.
Chừng 10h tối thì bố mẹ cũng tới phòng cấp cứu khám chuyển dạ của BVPSHN, sau khi khám thì bác sĩ bảo "Tim thai tốt, đã có dấu hiệu chuyển dạ, mở 3 phân và vỡ ối, chị sẽ sinh trong đêm nay". Mẹ nhẹ cả người. Làm các thủ tục nộp tiền xong xuôi mãi đến 10h30 tối mới có y tá dẫn bố mẹ lên khu sinh dịch vụ D3.
Lên tới D3, mẹ được vào phòng chờ sinh luôn lúc đấy trong phòng có 2 sản phụ đang chờ sinh, một mẹ thì la hét, kêu đau dữ dội, một mẹ thì ngồi thở vào hít ra. Bác sĩ hỏi mẹ có chỉ định ai đỡ không? Mẹ bảo mẹ nhờ luôn kíp trực. (Vì theo kinh nghiệm nếu mình nhờ người đỡ khác không trong kíp trực, nếu họ không đến kịp thì kíp trực sẽ bỏ mặc kệ mình, mà sinh D3 là sinh dịch vụ trọn gói rồi nên mẹ cũng chẳng cần nhờ ai). Nữ hộ sinh bắt đầu truyền nước cho mẹ (hình như đó là thuốc kích đẻ), truyền được 1 lúc thì mẹ bắt đầu lên cơn đau nhẹ, mẹ ngồi cạnh sản phụ đang lên cơn co đau đẻ, rồi cả 2 nắm tay nhau truyền đạt chút kinh nghiệm rặn đẻ, mẹ dặn lòng mình là không được kêu (sợ bác sĩ ghét) và bắt đầu thở vào hít ra theo cơn co. Còn sản phụ la hét kia (cho dù có người quen gửi gắm) thì bị bác sĩ mắng cho vì cái tội lắm lời "Em cứ nói nhiều, la hét nhiều thế thì sau này con em ra nó cũng hay la hét như em đấy. Mà cũng tại em thôi, ai mượn tẩm bổ cho nhiều vào, con to, mẹ bự nên khó đẻ. Đấy...em học tập 2 chị kia kìa, cố mà thở cho đúng đi". Mẹ vừa đau, vừa cố thở đúng mà buồn cười.
Một lúc sau cô y tá lại tiêm vào trong thuốc truyền cho mẹ 1 liều thuốc nữa, sau mũi này, cơn đau trở nên dồn dập hơn. Nhưng mẹ cố gắng không kêu gì hết, phải thở cho đúng thôi, và mẹ nghĩ đến giây phút sắp được gặp Bo thì cơn đau cũng qua nhanh. Chừng 15 phút sau, một cơn đau tột cùng, đau không thể tả được. Mẹ chếnh choáng, lấy điểm tựa là tay sản phụ bên cạnh. Rồi mẹ báo cho NHS "Chị ơi, em muốn rặn quá rồi, nhờ chị kiểm tra cho em với". Rồi mẹ được lên bàn đẻ trước cả 2 sản phụ kia (toàn những mẹ vào từ chiều hoặc đầu tối) "Mở 10 phân rồi nhé, gọi người nhà vào ngay đi". Bố được đứng bên nắm tay mẹ. "Nào, hít hơi thật sâu, rặn 3 lần đi". Mẹ không nhớ rõ mẹ hít sâu và rặn bao nhiêu lần, nhưng khoảng chừng 15 phút lên bàn đẻ để rặn đẻ thì tự nhiên như có cái gì nó trôi tuột ra khỏi bụng mẹ, cảm giác nhẹ bẫng. Bác sĩ bảo "Cho 2 tay lên ngực, không rặn nữa, đẻ xong rồi nhé". Tiếng bé con khóc oe oe làm mẹ tò mò cố ngóc đầu dậy để được nhìn rõ khuôn mặt cu Bo của mẹ. Lúc này con đã mở mắt thật to. Bo của mẹ bay vào đời lúc 0h12 phút ngày 28/1/2012 tức mùng 6 Tết. Em là Trương Quang Minh, em được 3.3 kg. Thật là hay hay khi tính theo lịch âm thì mẹ sinh ngày 26, chị Nghé sinh ngày 16 còn em Bo sinh ngày mùng 6. Con số 6 trùng hợp chắc sẽ đem lại may mắn cho gia đình mình..hì hì. Còn theo lịch dương thì bố đã có đồng minh, Bo sinh cùng tháng với bố còn Nghé sinh cùng tháng với mẹ.
Chỉ còn việc khâu vá sau sinh nữa là xong, lúc gần khâu xong cho mẹ thì cô NHS bảo người nhà ra pha cho mẹ một ly sữa hoặc bát cháo. Chẳng còn ai là người nhà ngoài bố, bố để mẹ lại trong cơn đau (mẹ thấy vụ khâu vá đau khủng khiếp, cứ như không tiêm thuốc tê í, mẹ cảm nhận được từng mũi kim, rút chỉ) nhưng cũng chỉ dám bặm môi, bặm lợi, lại nghĩ giây phút được ôm ấp 2 đứa con trong lòng để kìm nén nỗi đau.
Chưa kịp nhận ly sữa từ bố thì đã khâu xong, mẹ được chuyển về phòng nghỉ. Cô NHS hỏi người nhà đã nhận phòng chưa? Bố thì vào trong phòng đẻ lúc mẹ sinh, giờ lại đi pha sữa thì lấy đâu ra người mà đi nhận phòng. Nhà neo người, đến là tội cho bố. Mẹ đành nói "Chị đăng kí hộ em phòng nào tốt nhất nếu có thể". Họ đẩy xe mẹ nằm ra ngoài rồi bảo "Ai là người nhà sản phụ Q thì ra nhận con". Liếc ngang vẫn thấy bố đang lóng ngóng pha sữa cho mẹ, một bên là làn đồ, một bên là túi quần áo của mẹ, bố cũng chẳng còn tay đâu mà nhận Bo lúc đấy nữa và Bo được yên vị ngay phía chân mẹ. Lúc đấy có rất nhiều người nhà đang chờ con cháu mình chạy ra chúc mừng mẹ và nhìn mặt Bo. Mẹ con mình được y tá đưa về phòng 340 nhà D3, con mang số hiệu 2892. Và lúc này con được nằm ấm yên trong vòng tay của mẹ. Đến bây giờ mẹ vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về giây phút đầu tiên được ôm con trong lòng Bo ạ. Mẹ vui sướng vì có Bo bên cạnh bao nhiêu thì mẹ lại thương chị Nghé đang bơ vơ nhà hàng xóm bấy nhiêu. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn thật khó tả.
Vì là Tết nhất nên mẹ chẳng muốn gửi Nghé lâu bên nhà hàng xóm, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch du xuân của nhà người ta nên đến khoảng 7h sáng mẹ giục bố đi mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi nhanh về đón chị Nghé lên bệnh viện với mẹ.
Hơn 9h sáng thì bố và chị Nghé cũng lên đến nơi. Chỉ mất vài phút ngạc nhiên vì thấy em Bo bên mẹ sau đâu đấy chị cũng hiểu được rằng "Em Bo đi từ bụng mẹ ra rồi", rồi chị nhanh quấn quýt em Bo. Nhìn chị Nghé nựng em "Em Bo ơi, chị Nghé đây, chị yêu em" mà mẹ thấy niềm vui khôn xiết. Hạnh phúc trào dâng. Mẹ yêu 2 đứa vô cùng!
Buổi trưa bà ngoại cũng đến nơi, cả nhà cậu Mạnh cũng từ quê vợ cũng ra kịp. Chị Nghé cả ngày hôm đó chơi với em quên cả ăn, niềm vui thể hiện rõ trên nét mặt chị, chị rất ra dáng chị hai.
Tối mùng 6, bà ngoại ở lại với mẹ. Bố và Nghé về nhà ngủ, khi ra về chị khóc mãi vì không được ở lại cùng mẹ và em Bo. Đêm về chị bắt bố gọi điện cho mẹ để chị nói chuyện. Qua điện thoại mẹ nghe tiếng chị khóc nức nở "Mẹ ơi, em Bo ngủ với con, mẹ về đi, hu hu hu". Mẹ đành bảo "Con ngoan, không khóc nữa thì mai mẹ sẽ về với con". Lại cuộc điện thoại thứ 2: "Mẹ ơi con ngoan, con không khóc nữa rồi...Mẹ với em Bo về nhà với con đi, chỗ này của mẹ, chỗ này của em Bo" (là lúc đi ngủ chị phân chỗ ngủ cho mẹ và em Bo) Rồi chị lại khóc như mưa như gió. Mắt mẹ cay cay. Thương chị lắm lắm!
Thời gian trong viện em Bo ngủ rất ngoan, em uống mỗi lần chừng 20ml sữa và đã kịp phóng 3 lần phân xu, sữa mẹ chưa về nhiều nhưng cũng kịp cho em mút một chút sữa non ít ỏi.
Ngày hôm sau (mùng 7 Tết) bố và chị đến đón bà ngoại, mẹ và em Bo về nhà. Trên đường ra xe, chị túm chặt áo mẹ "Tối nay mẹ phải ngủ với con nhá!". Lên xe chị làm 1 giấc đến gần nhà. Vì bố đỗ xe ngoài đường lớn nên cả nhà đi bộ vào trong, chị Nghé vẫn còn ngái ngủ nên nhất định đòi bố bế. Bà bế em Bo, mẹ tự đi cũng phải rón rén vì đau rồi, bố 2 tay 2 xách nặng (đồ của 2 mẹ con, đồ của bà ngoại) cuối cùng vẫn phải chuyển sang một tay để 1 tay vác chị Nghé lên. Nhìn cảnh bố gồng mình vác con, vác đồ nặng thở hổn hển không khác gì Lý Đức vác tạ. Cả nhà mình rồi cũng về đến nhà và lại được quây quần bên nhau.
Trong tích tắc mẹ đã trở thành gái 2 con, mẹ yêu bố, yêu 2 thiên thần nhỏ của mẹ, yêu cái gia đình nho nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười vui!
Đây là những tấm hình chụp em Bo được 1 tuần tuổi.
Em đang được y tá đến nhà tắm.
Cuối cùng nhà Hồng Nghé&Bo xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các mẹ, các bạn đã chúc mừng cho sự hiện diện của em Bo ạ!
Những ngày gần sinh Bo (tuần thứ 38), mẹ sốt ruột kinh khủng, thấy em Bo có vẻ trườn ít hơn nhưng lại không thể đi siêu âm được vì rơi đúng dịp Tết, phải đợi đến mùng 6 Tết thì bác sĩ mới làm việc trở lại. Linh tính mách bảo, buổi chiều hôm mùng 5 Tết mẹ vừa thu dọn lần cuối cái tủ chứa đồ của Bo, và lọc lại quần áo trong tủ của mẹ, mẹ cất đi hầu hết số quần áo bầu của mẹ và thêm vào đó là những bộ mặc ở nhà. Mẹ sửa soạn lại làn đồ để đến lúc sinh Bo chỉ việc xách đi thôi. Mẹ dọn dẹp mãi đến gần 7h mới làm cơm nước cho buổi tối hôm đấy. Khoảng gần 9h tối, mẹ đang cho chị Nghé ăn cơm thì bỗng dưng có hiện tượng ra một chút nước, ban đầu mẹ không nghĩ mình bị vỡ ối nhưng một lúc sau thì nước ra ồ ạt hơn. Mẹ vội vàng bảo bố nhanh nhanh đưa mẹ đi đến viện. Trong lúc mẹ lên gác thay đồ thì bố chưa kịp cơm nước gì (tại cái tội say mê xem chân dài chơi tennis, giục mãi không chịu xuống nhà ăn cơm ) vội vàng thay đồ để phóng xe máy ra Xí nghiệp (cách nhà chừng 700m) để lấy xe đưa mẹ đi sinh Bo. Bố chưa kịp đi thì chị Nghé chị í xin bố cho đi vệ sinh, chị phóng thẳng vào toilet và đóng cửa sập lại. Bố định chờ cho chị đi vệ sinh xong sẽ đi ngay, lúc đó mẹ xuống với chị là vừa. Không ngờ chị ngồi trong toilet bố gọi mãi mà chị chẳng chịu thưa, bố mẹ như ngồi trên đống lửa, đang lo vụ vỡ ối mà ở bên ngoài lại không thấy chị động tĩnh gì, chỉ sợ chị nghịch máy bơm nước. Ngồi thiền trong toilet khoảng 15 phút, mãi đến khi mẹ bảo "Nghé ở nhà một mình nhé, bố mẹ đi hết đây", lúc đấy chị mới lên tiếng "Con ị xong rồi mẹ ạ". Hú hồn!
Mẹ chuẩn bị đồ cho chị Nghé xong, đợi mãi mà chẳng thấy bố đưa xe về. Xong rồi mới biết, trong lúc lấy xe về bố cua tay lái xuống dốc thế nào mà chỗ gồ ghề chạm gầm xe làm 1 bánh kênh lên không thể đi tiếp được, cái dốc này cách nhà chừng 200m, lúc đi lấy xe bố vội vàng quá nên quên mang điện thoại bên người làm mẹ gọi mãi cũng chẳng được, bố đành vứt xe đấy để chạy bộ về nhà lấy điện thoại gọi mấy anh em trực ngoài Xí nghiệp ra cứu hộ. Gần 30' sau thì cả nhà cũng có xe mà đi.
Vấn đề còn lại là chị Nghé, chẳng nhẽ lại vác chị í đi bệnh viện luôn, như thế thật bất tiện vì sợ bố không thể vừa lo cho mẹ sinh Bo, vừa lo cho chị Nghé được. Nhà mình lại chẳng có bà con thân thích nào ăn Tết ở HN mà gọi đến. Thôi đành liều, quyết định cuối cùng là gửi chị Nghé cho nhà bác hàng xóm mà mình hay qua qua chơi nhất. Lần đầu tiên chị ngủ nhà bác hàng xóm (vốn chị không khoái bác lắm), chị khóc lớn vì bị mẹ bỏ rơi đường đột. Mẹ đi sinh Bo mà lòng nặng trĩu, thấy tội chị Nghé ghê á!
Trong lúc đi đường bố mẹ lại bị 1 chú cảnh sát cơ động tuýt còi dừng lại, rõ ràng là bố đã cho xe đi trong lúc đèn vẫn chưa chuyển sang vàng..hic. Ngồi trên xe bố đành nhún nhường "Em thông cảm cho anh, anh đang đưa vợ đi sinh, vợ anh đau đẻ rồi". Chú khẽ liếc nhìn trong xe có một bà bụng to đang nhăn mặt (tuy mẹ chẳng đau đẻ tẹo nào ) rồi cho bố mẹ đi luôn. Bố mẹ ngồi trong xe mà lo, mẹ cứ sợ nhỡ nước ối nó cạn hết thì sao?... Rồi mẹ ôm bụng mà cầu mong Bo của mẹ an lành, thi thoảng em Bo lại huých nhẹ một cái như trấn an mẹ. Mẹ vội vàng điện thoại cho bà ngoại, sáng mai bà sẽ ra sớm. Vì mẹ cũng không ngờ sinh Bo sớm hơn dự định (dự sinh là 10.2 tức 19 Tết) như thế nên mẹ hẹn bà là mẹ cứ chơi Tết thoải mái đến mùng 10 ra cũng được. Ông bà ngoại ở nhà đứng ngồi không yên, bà cứ đi ra rồi đi vào, bà thắp hương khấn Trời, Đất, Ông bà Tổ Tiên phù hộ độ trì cho mẹ sinh em Bo suôn sẻ.
Chừng 10h tối thì bố mẹ cũng tới phòng cấp cứu khám chuyển dạ của BVPSHN, sau khi khám thì bác sĩ bảo "Tim thai tốt, đã có dấu hiệu chuyển dạ, mở 3 phân và vỡ ối, chị sẽ sinh trong đêm nay". Mẹ nhẹ cả người. Làm các thủ tục nộp tiền xong xuôi mãi đến 10h30 tối mới có y tá dẫn bố mẹ lên khu sinh dịch vụ D3.
Lên tới D3, mẹ được vào phòng chờ sinh luôn lúc đấy trong phòng có 2 sản phụ đang chờ sinh, một mẹ thì la hét, kêu đau dữ dội, một mẹ thì ngồi thở vào hít ra. Bác sĩ hỏi mẹ có chỉ định ai đỡ không? Mẹ bảo mẹ nhờ luôn kíp trực. (Vì theo kinh nghiệm nếu mình nhờ người đỡ khác không trong kíp trực, nếu họ không đến kịp thì kíp trực sẽ bỏ mặc kệ mình, mà sinh D3 là sinh dịch vụ trọn gói rồi nên mẹ cũng chẳng cần nhờ ai). Nữ hộ sinh bắt đầu truyền nước cho mẹ (hình như đó là thuốc kích đẻ), truyền được 1 lúc thì mẹ bắt đầu lên cơn đau nhẹ, mẹ ngồi cạnh sản phụ đang lên cơn co đau đẻ, rồi cả 2 nắm tay nhau truyền đạt chút kinh nghiệm rặn đẻ, mẹ dặn lòng mình là không được kêu (sợ bác sĩ ghét) và bắt đầu thở vào hít ra theo cơn co. Còn sản phụ la hét kia (cho dù có người quen gửi gắm) thì bị bác sĩ mắng cho vì cái tội lắm lời "Em cứ nói nhiều, la hét nhiều thế thì sau này con em ra nó cũng hay la hét như em đấy. Mà cũng tại em thôi, ai mượn tẩm bổ cho nhiều vào, con to, mẹ bự nên khó đẻ. Đấy...em học tập 2 chị kia kìa, cố mà thở cho đúng đi". Mẹ vừa đau, vừa cố thở đúng mà buồn cười.
Một lúc sau cô y tá lại tiêm vào trong thuốc truyền cho mẹ 1 liều thuốc nữa, sau mũi này, cơn đau trở nên dồn dập hơn. Nhưng mẹ cố gắng không kêu gì hết, phải thở cho đúng thôi, và mẹ nghĩ đến giây phút sắp được gặp Bo thì cơn đau cũng qua nhanh. Chừng 15 phút sau, một cơn đau tột cùng, đau không thể tả được. Mẹ chếnh choáng, lấy điểm tựa là tay sản phụ bên cạnh. Rồi mẹ báo cho NHS "Chị ơi, em muốn rặn quá rồi, nhờ chị kiểm tra cho em với". Rồi mẹ được lên bàn đẻ trước cả 2 sản phụ kia (toàn những mẹ vào từ chiều hoặc đầu tối) "Mở 10 phân rồi nhé, gọi người nhà vào ngay đi". Bố được đứng bên nắm tay mẹ. "Nào, hít hơi thật sâu, rặn 3 lần đi". Mẹ không nhớ rõ mẹ hít sâu và rặn bao nhiêu lần, nhưng khoảng chừng 15 phút lên bàn đẻ để rặn đẻ thì tự nhiên như có cái gì nó trôi tuột ra khỏi bụng mẹ, cảm giác nhẹ bẫng. Bác sĩ bảo "Cho 2 tay lên ngực, không rặn nữa, đẻ xong rồi nhé". Tiếng bé con khóc oe oe làm mẹ tò mò cố ngóc đầu dậy để được nhìn rõ khuôn mặt cu Bo của mẹ. Lúc này con đã mở mắt thật to. Bo của mẹ bay vào đời lúc 0h12 phút ngày 28/1/2012 tức mùng 6 Tết. Em là Trương Quang Minh, em được 3.3 kg. Thật là hay hay khi tính theo lịch âm thì mẹ sinh ngày 26, chị Nghé sinh ngày 16 còn em Bo sinh ngày mùng 6. Con số 6 trùng hợp chắc sẽ đem lại may mắn cho gia đình mình..hì hì. Còn theo lịch dương thì bố đã có đồng minh, Bo sinh cùng tháng với bố còn Nghé sinh cùng tháng với mẹ.
Chỉ còn việc khâu vá sau sinh nữa là xong, lúc gần khâu xong cho mẹ thì cô NHS bảo người nhà ra pha cho mẹ một ly sữa hoặc bát cháo. Chẳng còn ai là người nhà ngoài bố, bố để mẹ lại trong cơn đau (mẹ thấy vụ khâu vá đau khủng khiếp, cứ như không tiêm thuốc tê í, mẹ cảm nhận được từng mũi kim, rút chỉ) nhưng cũng chỉ dám bặm môi, bặm lợi, lại nghĩ giây phút được ôm ấp 2 đứa con trong lòng để kìm nén nỗi đau.
Chưa kịp nhận ly sữa từ bố thì đã khâu xong, mẹ được chuyển về phòng nghỉ. Cô NHS hỏi người nhà đã nhận phòng chưa? Bố thì vào trong phòng đẻ lúc mẹ sinh, giờ lại đi pha sữa thì lấy đâu ra người mà đi nhận phòng. Nhà neo người, đến là tội cho bố. Mẹ đành nói "Chị đăng kí hộ em phòng nào tốt nhất nếu có thể". Họ đẩy xe mẹ nằm ra ngoài rồi bảo "Ai là người nhà sản phụ Q thì ra nhận con". Liếc ngang vẫn thấy bố đang lóng ngóng pha sữa cho mẹ, một bên là làn đồ, một bên là túi quần áo của mẹ, bố cũng chẳng còn tay đâu mà nhận Bo lúc đấy nữa và Bo được yên vị ngay phía chân mẹ. Lúc đấy có rất nhiều người nhà đang chờ con cháu mình chạy ra chúc mừng mẹ và nhìn mặt Bo. Mẹ con mình được y tá đưa về phòng 340 nhà D3, con mang số hiệu 2892. Và lúc này con được nằm ấm yên trong vòng tay của mẹ. Đến bây giờ mẹ vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về giây phút đầu tiên được ôm con trong lòng Bo ạ. Mẹ vui sướng vì có Bo bên cạnh bao nhiêu thì mẹ lại thương chị Nghé đang bơ vơ nhà hàng xóm bấy nhiêu. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn thật khó tả.
Vì là Tết nhất nên mẹ chẳng muốn gửi Nghé lâu bên nhà hàng xóm, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch du xuân của nhà người ta nên đến khoảng 7h sáng mẹ giục bố đi mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi nhanh về đón chị Nghé lên bệnh viện với mẹ.
Hơn 9h sáng thì bố và chị Nghé cũng lên đến nơi. Chỉ mất vài phút ngạc nhiên vì thấy em Bo bên mẹ sau đâu đấy chị cũng hiểu được rằng "Em Bo đi từ bụng mẹ ra rồi", rồi chị nhanh quấn quýt em Bo. Nhìn chị Nghé nựng em "Em Bo ơi, chị Nghé đây, chị yêu em" mà mẹ thấy niềm vui khôn xiết. Hạnh phúc trào dâng. Mẹ yêu 2 đứa vô cùng!
Buổi trưa bà ngoại cũng đến nơi, cả nhà cậu Mạnh cũng từ quê vợ cũng ra kịp. Chị Nghé cả ngày hôm đó chơi với em quên cả ăn, niềm vui thể hiện rõ trên nét mặt chị, chị rất ra dáng chị hai.
Tối mùng 6, bà ngoại ở lại với mẹ. Bố và Nghé về nhà ngủ, khi ra về chị khóc mãi vì không được ở lại cùng mẹ và em Bo. Đêm về chị bắt bố gọi điện cho mẹ để chị nói chuyện. Qua điện thoại mẹ nghe tiếng chị khóc nức nở "Mẹ ơi, em Bo ngủ với con, mẹ về đi, hu hu hu". Mẹ đành bảo "Con ngoan, không khóc nữa thì mai mẹ sẽ về với con". Lại cuộc điện thoại thứ 2: "Mẹ ơi con ngoan, con không khóc nữa rồi...Mẹ với em Bo về nhà với con đi, chỗ này của mẹ, chỗ này của em Bo" (là lúc đi ngủ chị phân chỗ ngủ cho mẹ và em Bo) Rồi chị lại khóc như mưa như gió. Mắt mẹ cay cay. Thương chị lắm lắm!
Thời gian trong viện em Bo ngủ rất ngoan, em uống mỗi lần chừng 20ml sữa và đã kịp phóng 3 lần phân xu, sữa mẹ chưa về nhiều nhưng cũng kịp cho em mút một chút sữa non ít ỏi.
Ngày hôm sau (mùng 7 Tết) bố và chị đến đón bà ngoại, mẹ và em Bo về nhà. Trên đường ra xe, chị túm chặt áo mẹ "Tối nay mẹ phải ngủ với con nhá!". Lên xe chị làm 1 giấc đến gần nhà. Vì bố đỗ xe ngoài đường lớn nên cả nhà đi bộ vào trong, chị Nghé vẫn còn ngái ngủ nên nhất định đòi bố bế. Bà bế em Bo, mẹ tự đi cũng phải rón rén vì đau rồi, bố 2 tay 2 xách nặng (đồ của 2 mẹ con, đồ của bà ngoại) cuối cùng vẫn phải chuyển sang một tay để 1 tay vác chị Nghé lên. Nhìn cảnh bố gồng mình vác con, vác đồ nặng thở hổn hển không khác gì Lý Đức vác tạ. Cả nhà mình rồi cũng về đến nhà và lại được quây quần bên nhau.
Trong tích tắc mẹ đã trở thành gái 2 con, mẹ yêu bố, yêu 2 thiên thần nhỏ của mẹ, yêu cái gia đình nho nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười vui!
Đây là những tấm hình chụp em Bo được 1 tuần tuổi.
Em đang được y tá đến nhà tắm.
Cuối cùng nhà Hồng Nghé&Bo xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các mẹ, các bạn đã chúc mừng cho sự hiện diện của em Bo ạ!
Sau đó là chúc mừng mẹ Q hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch một cách xuất sắc.
Hồi hộp nghĩ đế..
Nhìn em bo là biết con bác quỳnh, không khác bác tí nào cả nhất là đôi mắt. Đọc entri này mà thầy dưng dưng thương chị nghé quá. Huuuuuuuuu
P/s: Đọc xong bài này thấy thương chị Nghé và Bố T quá, đáng được mẹ Q thưởng rồi đó. Vụ xe bị sạt gầm thì hú vía thế chị nhỉ ... kỷ niệm khó quên thật.
Nghe chị tả cảnh đi sinh Bo mà thấy thương cả nhà. Giá như lúc chị trở dạ mà em có mặt ở đấy để động viên chị thì tốt quá! Em cũng không nghĩ đến đoạn nhà chị neo người nên anh Thành vất vả quá!
Hai mẹ con nằm ổ sung sức nhé. Bo tròn tháng cả hội blog sẽ kéo đến để ẵm bồng Bo đấy.
p/s: Nhìn Bo khôi ngô lắm chị à.
Nghe chị kể thấy thương Nghé quá chừng!
P/s: Em cũng nghĩ chị nên nhờ thư ký bố viết hộ blog, chứ theo kiêng cữ xưa thì không tốt cho mắt,lưng...như bà ngoại bà nội nhà em là không cho mó đến cái laptop nữa cơ!
Trộm vía thằng nhỏ trông đã quá! Mà nghe chuyện mẹ thấy "thằng nhớn" thế cũng ngon quá à. Và chị Nghé thì thật đáng yêu. Vỗ tay khen ngợi cả nhà.
Nhưng, dù rất thích hóng hớt chuyện cu Bo, nhưng bà cũng đề nghị mẹ Q nhịn blog một thời gian. Chưa nên ngồi cắm mặt vào máy tính nhé. Vừa hại mắt, vừa hại lưng... Nhé.
Một lần nữa chúc mừng gia đình Hồng Nghé!
xuống viện suýt trèo qua em để vào với mẹ đấy, tại nhớ mẹ quá mà.Em Bo nhìn
kháu ghê chị ạ. Chúc cả nhà luôn vui và hạnh phúc nhé.