Đúng dịp nghỉ lễ
2.9, nhận được điện thoại của mẹ Mon từ sáng sớm. Cả nhà tớ nhanh nhanh
ăn sáng xong là phi tới điểm hẹn ngay. Như điềm báo trước, tớ dậy từ lúc
5h30' (bình thường thì sớm nhất là 6h30' tớ mới dậy), đúng là lần đầu
tiên trong đời tớ được đi ọp, mà ọp với gái xinh hẳn hoi nhá. Trông tớ ăn mặc bảnh bao phết nhể?
Tháp tùng tớ trong lần ọp này, đầu tiên phải kể đến bà chị gái của tớ. Bả vui sướng chẳng kém gì tớ, tranh thủ lúc nhà Mon chưa đến chị em tớ pâu và pâu.
Chị tớ rất điệu nhá!
Và cũng thật là đáng yêu.
Vì là đúng vào dịp nghỉ lễ nên bố có cơ hội đi ọp cùng tớ.
Hai bố con tớ xa nhau nhiều nên lúc nào cũng thấy nhớ nhớ thương thương.
Tớ lúc nào cũng mong bố về thật nhiều hoặc ở hẳn nhà thì càng tốt để tớ có điều kiện được gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn. Chứ nhà có mình mẹ mà vác cả 2 chị em tớ đi chơi thì mệt chết đi được....hì hì
Bố thích cho tớ ngồi trên vai bố nhưng có lẽ đôi chân tớ nhỏ quá chưa cặp đủ vào chiếc cổ to to của bố tớ. Nên tớ hân hạnh được ngồi trên đỉnh cao nhất, ở trển mát phết các cậu ạ.
Và người cuối cùng mà tớ vô cùng yêu quí là mẹ tớ. Nhìn bả y chiếc xe lu nhể?
Thành phần nhà tớ đông phết nhờ? Cứ như là đi xem mặt nhà gái í..hí hí
Chờ mãi, chờ mãi rồi em cũng đến. Em là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, em kém tớ gần 2 tháng. Em là Mon xinh đấy ạ!
Chúng tớ được bố trí nằm cạnh nhau cho dễ trò chuyện.
Em thật phấn khích vì được nằm cạnh 1 anh chàng đẹp trai như tớ.
Chán nằm rồi chúng tớ cùng lật.
Nhiều chuyện lắm, từ chuyện tớ đã ăn dặm bột còn em Mon mới chỉ tu ti sữa mẹ thôi.
Tớ còn làm nhẫn cỏ tặng Mon nữa.
Và đánh dấu chỗ đầu tiên 2 đứa hẹn hò.
Bỗng dưng Mon xúc động, em khóc.
Tớ cũng khóc theo.
Rồi cả hai đều khóc.
Nhìn nhau khóc xem ai khóc to hơn.
Trong khi đấy bà chị của tớ cảm thấy như người thừa, đang chăm chú trò chơi mới lạ.
Em Mon được mẹ thay áo mới, mẹ tớ cũng bon chen diện áo mới cho tớ.
Chúng tớ lại được ngồi bên nhau.
Lần này tớ khám phá ra Mon có 1 đôi giày rất xinh. Còn tớ chưa có khái niệm về giày dép, hôm nay đi gặp gái xinh mà tớ vẫn diện chân chim.
Tớ nhầm chiếc giày này như cái bánh socola nên chỉ muốn gặm. Mon sợ quá, khóc thét lên.
Không được gặm "bánh", cú quá. Tớ cũng khóc, cả 2 lại đồng thanh khóc rống lên.
Rồi em Mon lại đòi tu ti và buồn ngủ. Đi chơi thật thích nên mãi mà tớ chả buồn ngủ tẹo nào. Mẹ tớ nể tớ ghê á!
Tớ vẫn còn tỉnh táo nên lại tiếp tục pâu. Mấy khi được đi công viên chơi nhờ?
Rồi tớ được ngồi thả bóng bay cùng bố.
Và tớ phát hiện ra bà chị tớ đang chăm chú chơi cái gì đó.
Tớ mon mem đến gần xin chơi cùng.
Được 1 lúc thì bà í đẩy tớ ra vì tớ toàn phá là phá thôi.
Thôi tớ tránh ra xa cho nó lành.
Và kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi 1 lúc cho đỡ mệt.
Đến khi trời có cơn giông báo sắp mưa thì 2 nhà kéo nhau ra về. Không biết Mon thế nào, chứ tớ nhớ mãi buổi ọp hôm ấy đấy Mon ạ! Hẹn gặp lại em Mon vào một ngày gần nhất nha!
Tháp tùng tớ trong lần ọp này, đầu tiên phải kể đến bà chị gái của tớ. Bả vui sướng chẳng kém gì tớ, tranh thủ lúc nhà Mon chưa đến chị em tớ pâu và pâu.
Chị tớ rất điệu nhá!
Và cũng thật là đáng yêu.
Vì là đúng vào dịp nghỉ lễ nên bố có cơ hội đi ọp cùng tớ.
Hai bố con tớ xa nhau nhiều nên lúc nào cũng thấy nhớ nhớ thương thương.
Tớ lúc nào cũng mong bố về thật nhiều hoặc ở hẳn nhà thì càng tốt để tớ có điều kiện được gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn. Chứ nhà có mình mẹ mà vác cả 2 chị em tớ đi chơi thì mệt chết đi được....hì hì
Bố thích cho tớ ngồi trên vai bố nhưng có lẽ đôi chân tớ nhỏ quá chưa cặp đủ vào chiếc cổ to to của bố tớ. Nên tớ hân hạnh được ngồi trên đỉnh cao nhất, ở trển mát phết các cậu ạ.
Và người cuối cùng mà tớ vô cùng yêu quí là mẹ tớ. Nhìn bả y chiếc xe lu nhể?
Thành phần nhà tớ đông phết nhờ? Cứ như là đi xem mặt nhà gái í..hí hí
Chờ mãi, chờ mãi rồi em cũng đến. Em là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, em kém tớ gần 2 tháng. Em là Mon xinh đấy ạ!
Chúng tớ được bố trí nằm cạnh nhau cho dễ trò chuyện.
Em thật phấn khích vì được nằm cạnh 1 anh chàng đẹp trai như tớ.
Chán nằm rồi chúng tớ cùng lật.
Nhiều chuyện lắm, từ chuyện tớ đã ăn dặm bột còn em Mon mới chỉ tu ti sữa mẹ thôi.
Tớ còn làm nhẫn cỏ tặng Mon nữa.
Và đánh dấu chỗ đầu tiên 2 đứa hẹn hò.
Bỗng dưng Mon xúc động, em khóc.
Tớ cũng khóc theo.
Rồi cả hai đều khóc.
Nhìn nhau khóc xem ai khóc to hơn.
Trong khi đấy bà chị của tớ cảm thấy như người thừa, đang chăm chú trò chơi mới lạ.
Em Mon được mẹ thay áo mới, mẹ tớ cũng bon chen diện áo mới cho tớ.
Chúng tớ lại được ngồi bên nhau.
Lần này tớ khám phá ra Mon có 1 đôi giày rất xinh. Còn tớ chưa có khái niệm về giày dép, hôm nay đi gặp gái xinh mà tớ vẫn diện chân chim.
Tớ nhầm chiếc giày này như cái bánh socola nên chỉ muốn gặm. Mon sợ quá, khóc thét lên.
Không được gặm "bánh", cú quá. Tớ cũng khóc, cả 2 lại đồng thanh khóc rống lên.
Rồi em Mon lại đòi tu ti và buồn ngủ. Đi chơi thật thích nên mãi mà tớ chả buồn ngủ tẹo nào. Mẹ tớ nể tớ ghê á!
Tớ vẫn còn tỉnh táo nên lại tiếp tục pâu. Mấy khi được đi công viên chơi nhờ?
Rồi tớ được ngồi thả bóng bay cùng bố.
Và tớ phát hiện ra bà chị tớ đang chăm chú chơi cái gì đó.
Tớ mon mem đến gần xin chơi cùng.
Được 1 lúc thì bà í đẩy tớ ra vì tớ toàn phá là phá thôi.
Thôi tớ tránh ra xa cho nó lành.
Và kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi 1 lúc cho đỡ mệt.
Đến khi trời có cơn giông báo sắp mưa thì 2 nhà kéo nhau ra về. Không biết Mon thế nào, chứ tớ nhớ mãi buổi ọp hôm ấy đấy Mon ạ! Hẹn gặp lại em Mon vào một ngày gần nhất nha!
PS: là khóc rống lên chứ không phải giống đâu.
Bo ẹp chai hơn bố roài, chị Nghé thì...yêu ko thể tả, mD thik cái kiểu "nhắng nhắng" của chị í
Mà sao bác khéo thế, hai chị em Nghé Bo trắng hơn bác T nhìu nhìu lắm í, lấy toàn..
Nghé dạo này tròn nhỉ, mặc váy tím xinh tế. Bố Tành đi công tác Quảng ninh nên có vẻ đen hơn hay sao í!
P/s: Em thích Nghé mặc chiếc váy tím này lắm chị ah, nhìn bạn ấy thật là tuyệt trong tiết thu này ý
mẹ mìn tớ đang mòn mỏi chờ ngày Karo chào đời và nhanh chóng phong độ như Bo để đi giao lưu các bạn
Chị Nghé lớn quá, đúng vai trò bà chị cả. hehe
Yên tâm sau này còn nhiều gái cho Bo gặp, mẹ Quyềnh xe lu cứ sắm giày đẹp cho Bo đi!
p/s: Đúng rồi, sao hôm đó cả nhà ko làm vài kiểu nhỉ?