3 hôm rồi mẹ không hề hài lòng về Nghé!
Thông thường trước khi đi ngủ tối mẹ bế em cho em ti ti
la em ngủ và mẹ đặt em lên giường là em ngủ một mạch cho tới sáng trừ
những lúc em ọ ẹo đói đòi ti thôi. Nhưng từ hôm chủ nhật mẹ cứ chuẩn bị
đi cho em đi ngủ là em vùng vẫy đòi nhẩy lên giường trèo leo nghịch phá
nhất định không ngủ, bám lên tường, lên thành giường rồi đi. Mẹ bực mình
tét 1 cái vào mông em, em úp mặt xuống gối chổng mông lên trần nhà mà
khóc. Không biết học được cái kiểu này ở đâu nữa. Thấy bố vào em như tìm
được đồng minh, nhảy sang chỗ bố, sờ mặt mũi bố, lại cười. Bố chiều em
và tiếp chuyện em đến khuya em vẫn không buồn ngủ. Mẹ đành tắt cả đèn
ngủ đi, em vẫn mò mẫm bám vào tường đi men. Nhưng tối quá em bám xừ vào
màn rồi ngã đầu bị cụng vào tường, ngã nhanh quá bố mẹ ra tay không kịp.
Lần đầu tiên trong đời em bị ngã đau, em khóc rất to làm mẹ dỗ mãi mới
thôi. Rồi em buồn ngủ. Em ti mẹ ngủ mà vẫn ấm ức, thi thoảng khóc tủi
thân. Mẹ xin lỗi em nhá!
Ngày thứ 2 mẹ rút kinh nghiệm là ru em ngủ ở ngoài phòng khách cho em ngủ say rồi mẹ mới đặt vào giường. Rất ổn.
Đến ngày hôm qua mẹ cũng yên tâm làm như ngày thứ 2
nhưng thôi rồi…Đợi em ngủ say mẹ đặt em xuống giường được 2 phút thì em
vùng dậy vỗ tay hoan hô rồi cười, lại nghịch như ngày thứ nhất. Mẹ điên
lắm, mẹ sợ em quen cái thói đi ngủ muộn, không tốt cho sức khoẻ, không
kiềm chế được nữa mẹ tét cho em 1 cái vào mông cũng hơi đau đau, em
tưởng mẹ trêu em, em cười to và nhảy chồm lên người bố. Bố mệt nên cũng
chỉ tiếp chuyện với em 1 lúc. Và thi thoảng thấy em khóc là bố lại dỗ
dành. Hôm qua lần đầu tiên mẹ thấy em khóc kiểu hờn dỗi, mẹ tét vào mông
một cái nhẹ thôi nhưng em khóc rõ dai, điên ơi là điên. Đang khóc to,
bổ bảo: “con làm xấu đi” lại làm xấu rồi khóc tiếp, “con hoan hô đi, con
chi chi chành chành đi” là vừa khóc vừa làm, làm cho bố mẹ không nhịn
được cười nữa. 12h đêm rồi mà mẹ vẫn không được ngủ, mẹ bế em đi đi lại
lại, vỗ về em em vẫn ấm ức. Bà ngoại nghe thấy cháu khóc dai quá tưởng
cháu gái bị đau bụng nhưng đâu có ngờ là cháu đang hư đấy chứ. Bà lại
chiều cháu bế sang phòng khách chơi rồi ru em ngủ. Em ghét mẹ hay sao ý,
theo bà ngay. Và mẹ cũng thiếp đi lúc nào không biết, giữa đêm tỉnh dậy
giật mình mẹ chẳng thấy em đâu và chạy lên phòng bà bế em xuống ngủ với
mẹ. Nhìn em ngủ đến thấy thương em. Mệt vì khóc nhiều nên em ngủ say
lắm. Sáng nay mẹ đi làm mà em vẫn chưa tỉnh dậy bai bai mẹ.
Mẹ không thích cho em tự do quá, em thích làm gì thì
làm. Mẹ sẽ phải lựa để dạy dỗ em thôi. Hy vọng đợt này em quấy mẹ là do
em bị thay đổi chỗ ở liên tục. Ngoan lên nào Nghé yêu. Bố mẹ thương con
nhiều nhiều lắm!!!!!!!!
Chân dài của mẹ cháu đây ạ:
Em ý trông "Nông Văn Dền" nhờ- ảnh chụp hôm 28 Tết
- Bạn nghé đứng vững quá, cứng cáp hơn Xu tồ nhiều. Nghé đã mọc răng chưa hả mẹ Quỳnh ơi?Reply this comment
- hehe...! iu dáng đứng của em Nghé quá..! đã biết tạo mẫu như mẹ Q rồi đóa..!Reply this comment
- Hư gì đâu, vài ngày là bé sẽ trở lại trạng thái bình thường thôi. Mẹ cứ vui vẻ chiều theo be ko việc gì mà stress. hehe.Reply this comment