Nó đã đi qua mốc 22 tháng được 5 ngày rồi, ấy
thế mà mẹ lười, mà cũng tại nó thôi, nó ốm thì mẹ có tâm trạng đâu để mà
kể với lể nhể?
Từ khi có nó...cứ đến 4 rưỡi chiều là mẹ lại nhanh nhanh từ cơ quan tót về, cũng chỉ mong được nghe giọng nói âu yếm của nó "á...mẹ đi nhàm về rồi...mẹ ơi mẹ!!!!!!!", sau đó tuân theo chỉ đạo của nó "mẹ đi chơi, đi chơi nào". Rồi chạy ùa ra đường để mẹ lùa nó mệt bở hơi tai.
Nó cũng lớn rồi nhỉ? Vì thế mẹ cũng chẳng thèm lo lắng khi xa nó mỗi đêm, nên có việc gì phải đi xa thì mẹ ung dung bỏ nó lại cho bác thôi à. Mỗi tội xa nó thì mẹ nhớ vòng tay âu yếm, hơi thở của nó nên ở nhà ôm nó ngủ vẫn là sướng nhất. Nó cũng thế "ngủ mẹ thôi...". Con ngủ với bác V nhé? "Hông cho, ngủ mẹ" ...Đấy đấy...không ngủ với bác mà ngủ với mẹ thôi í mà.
22 tháng nó chứng tỏ mình là 1 đứa biết xoa dịu tình hình khi mẹ "nóng mặt" vì nó. Vuốt má mẹ này.. "Yê...ê...ê...ế....u.....u....u" dài đến tận km...lại mồm miệng đỡ chân tay rồi.
Dạo này nó còn nhận biết được cả 1 chút màu sắc nữa nhá "Nghé mặc áo màu hồng", "Bố Thành đen ơi" "Mẹ ơi bố Thành đen đi đâu rồi?". Đúng rồi, da bố nó nào có trắng đâu? Nó cứ mạnh dạn nói những cậu thật thà thế...ai ai cũng phì cười.
Còn mẹ nó thì sao? "Mẹ Kình xấu ơi"..nó thưởng cho mẹ thế đấy, mẹ biết thân biết phận rồi mà!
Nhưng nó chẳng cần tăng bốc nó làm gì, nó gọi nó là "Nghé thối", tại mỗi khi nó ị bác hay kêu là "Kứt Nghé thối" nên nó đặt tên nó thế luôn.
Bố mẹ xấu, con thối...sau này có người yêu mà cứ thật thà nói với bố mẹ chàng thế thì mất điểm đấy con gái ạ!
Còn mỗi khi nó muốn đi chơi, làm vui bố mẹ nó kêu "bố Thành ẹp chai đi chơi đi" "mẹ Kình xinh hái đi chơi đi" nghe cứ dẻo kèo kẹo luôn á. Nỡ nào người lớn không vác nó ra lượn 1 vòng quanh xóm nhờ?
Tháng thứ 22 nó được về cả quê nội lẫn ngoại, được mọi người chiều nên nó có phần bạo lực hơn, đánh người không thương tiếc, nay hết ốm sợ mẹ "tẩn" cho nên nó cũng biết đường ngoan ngoãn trở lại rồi.
Đã lớn thế mà nó toàn sợ những nhân vật có râu dài chẳng hạn ông già Noel, tối đên xem ti vi mà nhìn thấy các nhân vật trong tuồng chèo hoá trang màu mè là nó sợ "sợ nhắm...đi ngủ thôi...hù...sợ râu ài". Trông thì "oành tráng nam nhi" nhưng vẫn "nhát gan thỏ đế" ghê á. Cảnh báo rằng chàng nào mà muốn tăm tia nó thì về bảo cụ thân sinh cạo hết râu ria đi nha kẻo gái nhà tôi nó mà sợ chạy mất dép thì hỏng.
22 tháng mẹ buồn nhất là bộ tóc của nó, cứ lơ tha lơ thơ chả ra dáng 1 bé gái gì cả. Mà nó cũng chẳng ưa gì việc buộc nơ lên đầu nên mẹ đành bất lực với bộ tóc của nó, chỉ biết chờ và đợi dài cổ thôi.
Tết về quê mọi người nhìn nó cười bảo "Con gái cười tươi mắt tít có đuôi...sau này mẹ Q phải để ý nhiều lắm đây"...nhưng mẹ chẳng lo...mắt bố cũng hơi đuôi, mắt mẹ cũng chả kém...í thế mà vẫn ngoan, ngoan mãi mới lấy được chồng được vợ thôi. Mẹ nhớ và yêu mãi điệu cười quên tổ quốc của nó đấy!
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi là nó được thổi nến mừng sinh nhật rồi. Hãy ngoan lên nó nhé...Bố mẹ yêu nó vô cùng!
Từ khi có nó...cứ đến 4 rưỡi chiều là mẹ lại nhanh nhanh từ cơ quan tót về, cũng chỉ mong được nghe giọng nói âu yếm của nó "á...mẹ đi nhàm về rồi...mẹ ơi mẹ!!!!!!!", sau đó tuân theo chỉ đạo của nó "mẹ đi chơi, đi chơi nào". Rồi chạy ùa ra đường để mẹ lùa nó mệt bở hơi tai.
Nó cũng lớn rồi nhỉ? Vì thế mẹ cũng chẳng thèm lo lắng khi xa nó mỗi đêm, nên có việc gì phải đi xa thì mẹ ung dung bỏ nó lại cho bác thôi à. Mỗi tội xa nó thì mẹ nhớ vòng tay âu yếm, hơi thở của nó nên ở nhà ôm nó ngủ vẫn là sướng nhất. Nó cũng thế "ngủ mẹ thôi...". Con ngủ với bác V nhé? "Hông cho, ngủ mẹ" ...Đấy đấy...không ngủ với bác mà ngủ với mẹ thôi í mà.
22 tháng nó chứng tỏ mình là 1 đứa biết xoa dịu tình hình khi mẹ "nóng mặt" vì nó. Vuốt má mẹ này.. "Yê...ê...ê...ế....u.....u....u" dài đến tận km...lại mồm miệng đỡ chân tay rồi.
Dạo này nó còn nhận biết được cả 1 chút màu sắc nữa nhá "Nghé mặc áo màu hồng", "Bố Thành đen ơi" "Mẹ ơi bố Thành đen đi đâu rồi?". Đúng rồi, da bố nó nào có trắng đâu? Nó cứ mạnh dạn nói những cậu thật thà thế...ai ai cũng phì cười.
Còn mẹ nó thì sao? "Mẹ Kình xấu ơi"..nó thưởng cho mẹ thế đấy, mẹ biết thân biết phận rồi mà!
Nhưng nó chẳng cần tăng bốc nó làm gì, nó gọi nó là "Nghé thối", tại mỗi khi nó ị bác hay kêu là "Kứt Nghé thối" nên nó đặt tên nó thế luôn.
Bố mẹ xấu, con thối...sau này có người yêu mà cứ thật thà nói với bố mẹ chàng thế thì mất điểm đấy con gái ạ!
Còn mỗi khi nó muốn đi chơi, làm vui bố mẹ nó kêu "bố Thành ẹp chai đi chơi đi" "mẹ Kình xinh hái đi chơi đi" nghe cứ dẻo kèo kẹo luôn á. Nỡ nào người lớn không vác nó ra lượn 1 vòng quanh xóm nhờ?
Tháng thứ 22 nó được về cả quê nội lẫn ngoại, được mọi người chiều nên nó có phần bạo lực hơn, đánh người không thương tiếc, nay hết ốm sợ mẹ "tẩn" cho nên nó cũng biết đường ngoan ngoãn trở lại rồi.
Đã lớn thế mà nó toàn sợ những nhân vật có râu dài chẳng hạn ông già Noel, tối đên xem ti vi mà nhìn thấy các nhân vật trong tuồng chèo hoá trang màu mè là nó sợ "sợ nhắm...đi ngủ thôi...hù...sợ râu ài". Trông thì "oành tráng nam nhi" nhưng vẫn "nhát gan thỏ đế" ghê á. Cảnh báo rằng chàng nào mà muốn tăm tia nó thì về bảo cụ thân sinh cạo hết râu ria đi nha kẻo gái nhà tôi nó mà sợ chạy mất dép thì hỏng.
22 tháng mẹ buồn nhất là bộ tóc của nó, cứ lơ tha lơ thơ chả ra dáng 1 bé gái gì cả. Mà nó cũng chẳng ưa gì việc buộc nơ lên đầu nên mẹ đành bất lực với bộ tóc của nó, chỉ biết chờ và đợi dài cổ thôi.
Tết về quê mọi người nhìn nó cười bảo "Con gái cười tươi mắt tít có đuôi...sau này mẹ Q phải để ý nhiều lắm đây"...nhưng mẹ chẳng lo...mắt bố cũng hơi đuôi, mắt mẹ cũng chả kém...í thế mà vẫn ngoan, ngoan mãi mới lấy được chồng được vợ thôi. Mẹ nhớ và yêu mãi điệu cười quên tổ quốc của nó đấy!
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi là nó được thổi nến mừng sinh nhật rồi. Hãy ngoan lên nó nhé...Bố mẹ yêu nó vô cùng!
Mẹ viết bc này là bạn ấy hết bệnh chưa mẹ??? Mong là lúc nào cũng xinh tươi cho mẹ toàn..
P/s: Lúc nhỏ Mẹ kg cạo tóc cho em à, sao mà tóc Nghé thấy yếu quá vây.
Chúc Nghé khoẻ mạnh thông minh ở những tháng tiếp theo nhé!
Chiện của Nghé bố mẹ nghe lúc nào cũng phê nhờ?He
Năm mới Tân Mão mẹ con chị HV chúc gd e Hồng Nghé 1 năm mới nhiều sức khỏe,vui vẻ,hp nha!
Chị buồn vì tóc chị Nghé lơ tha lơ thơ... còn em mong tới 22M tóc Nhím được như tóc chị Nghé .
Chúc mừng chị 22 tháng xinh ngoan rồi nhé.
Nghé lém lỉnh chị nhỉ, biết lúc nào cần "nịnh nọt", lấy lòng bố mẹ hay thế chứ
Vụ tóc tai, tóc em hông chịu dài nhưng cũng dày và đen mà mẹ, vẫn ra dáng con gái rồi mà! Chị NN hồi nhỏ còn lưa thưa hơn nữa í, hic.
Mà mẹ trốn việc cơ quan à, 4h30 đã tót về nhà là sao hihi