Nhà mình một chốn đôi quê nên Tết đến là báo hiệu những ngày vất vả nhưng thật là vui!
Tết năm nay là Tết thứ 2 của Nghé, không như Tết năm
ngoái Nghé còn nhỏ nên mẹ và Nghé chỉ về ăn Tết quê nội. Tết này Nghé
được về cả 2 quê. Vì quê ngoại khá xa (cách HN những 150 km) nên những
ngày trước Tết mẹ đã book vé tàu cả nửa tháng và cũng nghỉ phép trước 2
ngày để về quê ngoại. 25 Tết 2 mẹ con dắt nhau về ngoại, bố ở lại sắp
xếp công việc để về sau cho kịp ngày 27 Tết là ngày giỗ cụ (là bà nội
của mẹ). Từ trước đến giờ mẹ đặc biệt thích cái không khí trước Tết,
được dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, được đi chợ Tết rồi chuẩn bị mâm cỗ
cúng ngày Tết thấy lòng rộn ràng ghê. Mẹ vẫn nhớ mãi cái không khí làm
bánh chưng của ngày xưa, mỗi người một việc, bà vo gạo đãi đỗ rồi thái
thịt, mẹ rửa lá dong còn ông ngoại đảm nhiệm việc gói bánh chưng rồi cả
nhà lại quây quần bên nồi bánh chưng trên bếp lửa, 3 anh em lại chí choé
cả đêm, vui thật là vui. Ấy thế mà gần 20 năm rồi nhà ngoại không còn
gói bánh nữa mà chỉ đặt mua vài cái dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên. Nhưng
đặc biệt việc gói nem không thể nào thiếu được, nem là đặc sản từ quê
ông ngoại. Mẹ đã học bí quyết làm nem từ ông, hy vọng sau này mỗi khi
Tết về Nghé được thưởng thức món nem của của mẹ.
Về quê Nghé thích lắm, chạy khắp xóm. Quê
ngoại Nghé thay đổi nhiều, Tết năm nay Thành phố khuyến khích người dân
thắp đèn lồng. Tối đến cả thành phố lung linh trong ánh đèn.
27 Tết, giỗ cụ cả nhà gia đình ngoại tập
trung về quê cách nhà khoảng 40km. Phải đến 4 năm rồi mẹ chưa được về
quê nên năm nay nhân giỗ cụ mẹ cũng muốn được đưa bố và Nghé về báo cáo
ông bà tổ tiên. Về đến quê việc đầu tiên là cả nhà ra mộ thắp hương cụ
và báo cáo tổ tiên.
Về quê lần này nhà ngoại rất đông đủ mình chỉ thiếu mỗi
bác dâu P do đang mang bầu to. Nghé được về quê thì cứ như được đi trẩy
hội.
Trong khi anh Tùng (cháu đích tôn đời F3) đi thăm phần
mộ cụ và bác Cường (cháu đích tôn đời F2) của nhánh họ Đỗ Văn đang được
ông trẻ giới thiệu mộ ông bà tổ tiên thì Nghé có vẻ rất e dè, chỉ chạy
nhảy khu đất xung quanh.
Rồi đến lúc bố con Nghé và vợ con cậu Mạnh ra thắp hương trình diện với tổ tiên.
Xa quê mẹ nhớ những cánh đồng mía, nhớ bãi ngô, nhớ cả tình cảm ấm nồng của người dân quê mình.
Nghé thích thú chạy nhảy khám phá khắp nơi làm mẹ tưởng lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình như mới đâu đây.
Trở về quê cảm xúc lại dâng trào, nhớ năm nao còn trẩy nhãn cùng cụ ấy thế mà đã hơn 20 năm rồi cụ nhỉ?
Quê mình cũng thay đổi nhiều, những bờ rào bằng cây râm
bụt hay cúc tần nay đã thay bằng tường hay những con đường đất đã được
chuyển thành đường bê tông.
Nhưng tình cảm quê hương thì lúc nào vẫn thế.
Yêu lắm ngôi nhà gỗ, đâu đó còn vẳng lên tiếng cười của cụ. Ngày xưa
khó khăn, mẹ cố học thật giỏi, thành tích tốt để chỉ mong được phần
thưởng là 1 tháng hè về quê sống với cụ.
Và đến ngày hôm nay thì các con được chung vui bên ngôi nhà thân thương này.
Có tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.
Hay những ánh mắt như rất thân quen.
Dưới suối vàng hẳn là cụ sẽ vui lắm. Mong cụ phù hộ độ trì cho con cháu luôn được bình an, mạnh khoẻ ạ!
Sau khi ăn giỗ cụ xong cả nhà mình chia tay nhà ông trẻ để đi chúc Tết họ hàng.
Nghé tha hồ được chạy nhảy.
Cả nhà chụp chung 1 tấm hình tại nhà ông trẻ C của mẹ.
Rồi đi thăm bà trẻ C và chia tay quê vào lúc 3h chiều.
Ngày 28 Tết nhà Nghé trở về Hà Nội, mẹ
tranh thủ sắm sửa thêm hoa quả, bánh kẹo để bày mâm ngũ quả thắp nén
hương thành kính dâng lên ông bà ông vải ngày 30 Tết.
Trưa 30 Tết cả nhà về quê ăn tết với ông bà nội cách HN khoảng 70km.
Mùng 1 Tết, nhà mình chúc Tết và mừng tuổi ông bà nội.
Nghé được ông bà lì xì mừng tuổi thì ngần ngại mãi mới nhận.
Cả nhà tiếp tục đi chúc tết bà con họ hàng.
Chúc tết nhà chú Thụ, chụp cùng em Hương.
Ngày mùng 2 Tết mẹ bị cúm nằm bẹp dí ở
nhà, bố đi chúc Tết còn Nghé ở nhà với mẹ kết quả là Nghé lây mẹ hắt
hơi, chảy nước mũi luôn. Đến ngày mùng 3, mẹ uống thuốc nên thấy đỡ mệt
hơn. Được hội làng (các bạn cùng tuổi của bố) rủ rê, cả nhà gạt cái ốm
sang một bên để chuẩn bị đi chơi trên Cao Phong - Hoà Bình, nơi mà bác
bạn cùng làng với bố đóng quân trên đó. Vượt qua chặng đường 100km đến
nơi thì Nghé bắt đầu sốt, ngủ li bì trên tay mẹ, mẹ cho uống thuốc hạ
sốt, tỉnh táo lại chơi tiếp. Được đến một nơi mới lạ, Nghé ham chơi nên
tuy ốm cũng chẳng mè nheo, mỗi tội chẳng ăn gì.
Và đuổi chó, Nghé chẳng sợ gì cả trong khi đó mẹ thì sợ hết cả hồn.
Đêm đó về đến nhà 2 mẹ con đuối như tàu lá chuối, Nghé
phải uống kháng sinh do ho viêm họng, sốt lên tới 40 độ. Cả đêm đó mẹ
ngủ chập chờn canh sốt cho Nghé. Sau 2 liều kháng sinh thì Nghé hết sốt,
chiều mùng 4 cả nhà tiếp tục dắt nhau đi chơi, chúc Tết.
Tổng kết những ngày Tết qua, Nghé được đi chơi rất
nhiều, đi chơi nhiều nên ốm nặng hơn. Nhưng nếu cho chọn lại mẹ chắc
rằng Nghé sẽ vẫn sẽ chọn Tết cố gắng đi chơi nhiều, nếu ốm thì cố uống
thuốc rồi đi chơi tiếp vì cả năm mới có 1 dịp Tết Nghé nhỉ?
Đến bây giờ Nghé đã trở lại bình thường nên mẹ cũng có tâm trạng
viết lại những ngày qua. Chúc con gái năm mới Tân Mão mạnh khoẻ, ngoan
ngoãn và luôn đáng yêu nha!
nên ốm nặng hơn. Nhưng nếu cho chọn lại mẹ chắc rằng Nghé sẽ vẫn sẽ chọn
Tết cố gắng đi chơi nhiều, nếu ốm thì cố uống thuốc rồi đi chơi tiếp vì
cả năm mới có 1 dịp Tết Nghé nhỉ? ==> Nghe là biết mẹ ham chơi rồi. haha Thì ra là mẹ bệnh trước lây cho Nghé nhé!!! Phạt mẹ!!!
Những ảnh cuối... chị mặc bộ váy kẻ ấy... nhìn chị lớn quá!
Về quê thích thật Nghé nhỉ? Tớ chưa về quê lần nào, vì lần nào đi ba tớ cũng "thôi thôi thôi, đợi lớn tí nữa đã" hừ hừ
Chúc gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và năm sau cũng phấn đấu đi chơi nhiều hơn nhé!
Về quê tik nhỉ?Nhà CỐm cũng về quê ăn tết vui ơi là vui.