Đến bây giờ mẹ vẫn chưa tin được là Nghé của mẹ
đã đi học ngon lành cành đào như thế! Trộm vía..trộm vía nghìn tỷ lần!
Nghé đã bắt đầu đi học chính thức từ nửa tháng nay nhưng mẹ chẳng dám ho he khoe khoang gì, bởi mẹ sợ nói trước bước không qua, cứ để thời gian trôi đi thấy được bước tiến bộ của Nghé mẹ mới dám nở mũi ra thế này.
Thực ra kế hoạch Nghé đi học mẹ đã vạch ra ngay sau SN 2 tuổi của bạn, nhưng vướng vào mấy cái vụ ăn chơi nhảy múa của nhà mình mà đến giữa tháng 6 bạn mới chính thức đến trường. Như đã kể, bạn đã được làm quen với trường với lớp, với cô từ trước rồi nên trước khi nhập học chính thức khái niệm đi học của bạn là "Đi học cô giáo dậy võ, công viên, cầu trượt", nghĩa là đi học là đi chơi...vui còn gì bằng nhỉ?
Nhớ cái ngày đầu tiên đi học chính thức, sau khi cho ăn sáng xong mẹ đưa bạn đến trường, mẹ bế bạn lên tận lớp. Trao tay cô mẹ dặn dò "Con đi học ngoan nhé, trưa về bác sẽ đón con! Mẹ đi làm nha". Bạn hét toáng lên, khóc thảm thiết, giãy dụa trên tay cô. Thương con mẹ xót xa, lòng mẹ trùng xuống...phải kìm nén thôi, tự dặn mình cố lên...mẹ nhanh nhanh quay bước để lại tiếng khóc như cấu xé ruột gan mẹ. Lên đến cơ quan, lòng mẹ cồn cào, hồi hộp không làm được việc gì. Mẹ gọi cho cô giáo, cô bảo : "Con chỉ khóc to lúc đấy thôi, giờ con hết khóc rồi nhưng vẫn ôm khư khư ba lô không cho ai đụng vào, con đang ngồi quan sát các bạn chơi". Mẹ đỡ lo lắng phần nào. 10h30 bác đón con về với đôi mắt ướt nhòe, bác bảo: "Nhìn thương lắm, thấy bác đến cứ như tìm được phao cứu sinh, rồi khẽ cười 1 cái".
Ngày thứ 2 đến lớp, mẹ không dám đưa con đến trường, bởi mẹ sợ tiếng khóc của con làm mẹ chùn bước. Bố và bác đưa đến, qua tay cô Nghé vẫn khóc lắm, nhưng tiến bộ hơn ngày đầu là cho cô đụng vào ba lô và hút hết hộp sữa. Trưa bác đến đón, mắt bạn không ướt nữa và cười rất tươi.
Ngày thứ 3, vẫn giống ngày thứ 2 nhưng tiến bộ hơn là chỉ khóc 1 tí khi bác về thôi, bạn đã cho cô cất ba lô và ra chơi chung cùng các bạn. Mỗi tiến bộ nho nhỏ của con làm mẹ vui và tin tưởng con gái mẹ sẽ nhanh chóng hòa nhập.
Nhưng đêm hôm đó về bạn ốm. Bạn sốt, ho, viêm họng. Bạn đành phải nghỉ học thứ 6, thứ 7. Ở nhà với bạn mẹ luôn nhắc tới trường, tới lớp, tới cô, và nhắn nhủ bạn đi học là rất vui, được chơi với các bạn, được hát, múa...Và sau 3 ngày đi học bạn biết hát thêm, múa thêm, và coi múa hát là niềm đam mê của mình. Bạn thích múa bài "Đôi bạn tay của em, nay em múa cho mẹ xeeeem....". Nhưng nhắc đến đi học là bạn nói "Mai con hông đi học, con ở nhà với Vân".
Thứ 2 bạn hết sốt, đỡ ho được mẹ cho uống thuốc rồi cho bạn đi học trở lại. Ngồi sau xe mẹ đèo, bạn kêu "Nghé hông đi học đâu", đi giữa đường thì mếu máo: "Đi xuống đi bộ, hông đi xe máy nữa". Nhưng khi đến lớp, qua tay cô bạn theo cô một cách tự nguyện, bạn không khóc nữa, bạn tạm biệt mẹ với giọng mếu máo nghe rất tủi thân. Thương bạn quá, mẹ yên tâm thật rồi! Cả ngày hôm đó mẹ vui, mong chờ đến giờ về nhà để được nhìn thấy bạn, để còn nghe bạn "báo cáo" tình hình.
Và những ngày tiến bố như vậy liên tiếp xảy ra, bạn không còn khóc hay tủi thân gì nữa, bạn chơi cùng các bạn, biết tên cô Duyên, cô Lan Anh, bạn Linh, bạn Hiếu đêm về còn mơ "trường A pếch...trường A pếch". Hôm rồi về bạn còn biết mách mẹ "Đi học uống sữa Nghé trớ", mẹ hỏi lại bác thì đúng cô giáo nói thế thật.
Từ tuần này, việc đi học của bạn đã trở thành sở thích. Bạn đi học chơi và uống sữa rất ngoan, tự giác cất ba lô, tự giác lấy và cất ghế, thích chơi với các bạn, biết mách cô là ai trêu mình. Cô nhắn với bác là "Nghé ngoan lắm rồi, bảo mẹ cho Nghé ăn ở đây". Trước khi đi ngủ tối, mẹ thường hỏi "Mai con đi học hay ở nhà với bác Vân". Bạn chọn: "Hông ở nhà với Vân, Nghé đi học". Mẹ như mở cờ trong bụng... . Bạn mà hư mẹ dọa: "Hư mẹ mai mẹ không cho đi học nữa" là bạn khóc..
Hai hôm rồi bạn đã ăn trưa rất ngoan ở trường, ăn trưa xong bác lại đón về cho ngủ. May là mấy hôm rồi trời cũng mát, nhà mình lại có bác nhàn rỗi ở nhà nên cứ từ từ mấy hôm nữa nắng to mẹ cho bạn ở lại ngủ trưa luôn bạn nhá!
Hôm rồi mẹ đưa bạn đi học, bạn tạm biệt mẹ và theo cô rất ngoan: "Bye mẹ, ngoan thật nhá!", bạn hứa với mẹ đấy. Hôm nay được nghỉ mẹ đưa đón bạn chỉ toàn thấy bạn hát líu lo pha lẫn những tiếng cười thật tươi tắn. Yêu bạn thế chứ lị!
Hiện tại thực đơn của bạn là ăn sáng: bún, mì, phở tại (ở nhà). Ăn trưa: cháo (tại trường). Chiều: ăn cơm (ở nhà) và các bữa sữa, sữa chua, nước cam xen kẽ. Bạn ăn cơm rất tự giác nhưng vẫn còn chậm nên mẹ để bạn ăn cháo bữa trưa cho quen với nếp ăn ở trường, hy vọng vào một ngày đẹp trời bạn ăn cơm thật nhanh để bữa trưa ăn cơm ở trường luôn.
Đi học bạn được cô giáo khen ngoan, mẹ yên tâm là bạn có thể đi học được cả ngày rồi, "sao" nhà mình cũng ít việc và bớt yết kiêu hơn. . Cứ thế mà phát huy con gái nhé!
Nghé đã bắt đầu đi học chính thức từ nửa tháng nay nhưng mẹ chẳng dám ho he khoe khoang gì, bởi mẹ sợ nói trước bước không qua, cứ để thời gian trôi đi thấy được bước tiến bộ của Nghé mẹ mới dám nở mũi ra thế này.
Thực ra kế hoạch Nghé đi học mẹ đã vạch ra ngay sau SN 2 tuổi của bạn, nhưng vướng vào mấy cái vụ ăn chơi nhảy múa của nhà mình mà đến giữa tháng 6 bạn mới chính thức đến trường. Như đã kể, bạn đã được làm quen với trường với lớp, với cô từ trước rồi nên trước khi nhập học chính thức khái niệm đi học của bạn là "Đi học cô giáo dậy võ, công viên, cầu trượt", nghĩa là đi học là đi chơi...vui còn gì bằng nhỉ?
Nhớ cái ngày đầu tiên đi học chính thức, sau khi cho ăn sáng xong mẹ đưa bạn đến trường, mẹ bế bạn lên tận lớp. Trao tay cô mẹ dặn dò "Con đi học ngoan nhé, trưa về bác sẽ đón con! Mẹ đi làm nha". Bạn hét toáng lên, khóc thảm thiết, giãy dụa trên tay cô. Thương con mẹ xót xa, lòng mẹ trùng xuống...phải kìm nén thôi, tự dặn mình cố lên...mẹ nhanh nhanh quay bước để lại tiếng khóc như cấu xé ruột gan mẹ. Lên đến cơ quan, lòng mẹ cồn cào, hồi hộp không làm được việc gì. Mẹ gọi cho cô giáo, cô bảo : "Con chỉ khóc to lúc đấy thôi, giờ con hết khóc rồi nhưng vẫn ôm khư khư ba lô không cho ai đụng vào, con đang ngồi quan sát các bạn chơi". Mẹ đỡ lo lắng phần nào. 10h30 bác đón con về với đôi mắt ướt nhòe, bác bảo: "Nhìn thương lắm, thấy bác đến cứ như tìm được phao cứu sinh, rồi khẽ cười 1 cái".
Ngày thứ 2 đến lớp, mẹ không dám đưa con đến trường, bởi mẹ sợ tiếng khóc của con làm mẹ chùn bước. Bố và bác đưa đến, qua tay cô Nghé vẫn khóc lắm, nhưng tiến bộ hơn ngày đầu là cho cô đụng vào ba lô và hút hết hộp sữa. Trưa bác đến đón, mắt bạn không ướt nữa và cười rất tươi.
Ngày thứ 3, vẫn giống ngày thứ 2 nhưng tiến bộ hơn là chỉ khóc 1 tí khi bác về thôi, bạn đã cho cô cất ba lô và ra chơi chung cùng các bạn. Mỗi tiến bộ nho nhỏ của con làm mẹ vui và tin tưởng con gái mẹ sẽ nhanh chóng hòa nhập.
Nhưng đêm hôm đó về bạn ốm. Bạn sốt, ho, viêm họng. Bạn đành phải nghỉ học thứ 6, thứ 7. Ở nhà với bạn mẹ luôn nhắc tới trường, tới lớp, tới cô, và nhắn nhủ bạn đi học là rất vui, được chơi với các bạn, được hát, múa...Và sau 3 ngày đi học bạn biết hát thêm, múa thêm, và coi múa hát là niềm đam mê của mình. Bạn thích múa bài "Đôi bạn tay của em, nay em múa cho mẹ xeeeem....". Nhưng nhắc đến đi học là bạn nói "Mai con hông đi học, con ở nhà với Vân".
Thứ 2 bạn hết sốt, đỡ ho được mẹ cho uống thuốc rồi cho bạn đi học trở lại. Ngồi sau xe mẹ đèo, bạn kêu "Nghé hông đi học đâu", đi giữa đường thì mếu máo: "Đi xuống đi bộ, hông đi xe máy nữa". Nhưng khi đến lớp, qua tay cô bạn theo cô một cách tự nguyện, bạn không khóc nữa, bạn tạm biệt mẹ với giọng mếu máo nghe rất tủi thân. Thương bạn quá, mẹ yên tâm thật rồi! Cả ngày hôm đó mẹ vui, mong chờ đến giờ về nhà để được nhìn thấy bạn, để còn nghe bạn "báo cáo" tình hình.
Và những ngày tiến bố như vậy liên tiếp xảy ra, bạn không còn khóc hay tủi thân gì nữa, bạn chơi cùng các bạn, biết tên cô Duyên, cô Lan Anh, bạn Linh, bạn Hiếu đêm về còn mơ "trường A pếch...trường A pếch". Hôm rồi về bạn còn biết mách mẹ "Đi học uống sữa Nghé trớ", mẹ hỏi lại bác thì đúng cô giáo nói thế thật.
Từ tuần này, việc đi học của bạn đã trở thành sở thích. Bạn đi học chơi và uống sữa rất ngoan, tự giác cất ba lô, tự giác lấy và cất ghế, thích chơi với các bạn, biết mách cô là ai trêu mình. Cô nhắn với bác là "Nghé ngoan lắm rồi, bảo mẹ cho Nghé ăn ở đây". Trước khi đi ngủ tối, mẹ thường hỏi "Mai con đi học hay ở nhà với bác Vân". Bạn chọn: "Hông ở nhà với Vân, Nghé đi học". Mẹ như mở cờ trong bụng... . Bạn mà hư mẹ dọa: "Hư mẹ mai mẹ không cho đi học nữa" là bạn khóc..
Hai hôm rồi bạn đã ăn trưa rất ngoan ở trường, ăn trưa xong bác lại đón về cho ngủ. May là mấy hôm rồi trời cũng mát, nhà mình lại có bác nhàn rỗi ở nhà nên cứ từ từ mấy hôm nữa nắng to mẹ cho bạn ở lại ngủ trưa luôn bạn nhá!
Hôm rồi mẹ đưa bạn đi học, bạn tạm biệt mẹ và theo cô rất ngoan: "Bye mẹ, ngoan thật nhá!", bạn hứa với mẹ đấy. Hôm nay được nghỉ mẹ đưa đón bạn chỉ toàn thấy bạn hát líu lo pha lẫn những tiếng cười thật tươi tắn. Yêu bạn thế chứ lị!
Hiện tại thực đơn của bạn là ăn sáng: bún, mì, phở tại (ở nhà). Ăn trưa: cháo (tại trường). Chiều: ăn cơm (ở nhà) và các bữa sữa, sữa chua, nước cam xen kẽ. Bạn ăn cơm rất tự giác nhưng vẫn còn chậm nên mẹ để bạn ăn cháo bữa trưa cho quen với nếp ăn ở trường, hy vọng vào một ngày đẹp trời bạn ăn cơm thật nhanh để bữa trưa ăn cơm ở trường luôn.
Đi học bạn được cô giáo khen ngoan, mẹ yên tâm là bạn có thể đi học được cả ngày rồi, "sao" nhà mình cũng ít việc và bớt yết kiêu hơn. . Cứ thế mà phát huy con gái nhé!
và thích nghi nhanh với trường lớp mặc dù cậu cũng sụt sịt mấy ngày.
Đọc bài này chắc mẹ tớ phải gởi tớ sớm hơn dự định để tớ có thể phát huy tinh thần ham học giống cậu.
và thích nghi nhanh với trường lớp mặc dù cậu cũng sụt sịt mấy ngày.
Đọc bài này chắc mẹ tớ phải gởi tớ sớm hơn dự định để tớ có thể phát huy tinh thần ham học giống cậu.
và thích nghi nhanh với trường lớp mặc dù cậu cũng sụt sịt mấy ngày.
Đọc bài này chắc mẹ tớ phải gởi tớ sớm hơn dự định để tớ có thể phát huy tinh thần ham học giống cậu.
Nghé giỏi thật đấy, hôm nào mẹ Nghé chụp hình Nghé ở trường ở lớp xem ra dáng thanh niên thế nào mẹ nhé!
Phát huy phong độ này nha Nghé!
Mà ảnh Nghé bác chụp ở đâu vậy, tưởng ở resort nào chứ bác không chụp ảnh Nghé ở trường hả?