Thế là nó ốm, ốm thật rồi!
Cả ngày qua nó sốt, sốt tới 40 độ mà chưa hiểu nguyên do. Nó không ho, cổ họng cũng chẳng đỏ, nó chỉ sốt và sốt.
Đêm trước đó bố nó phải xử lý sự cố ngoài công trường đến tận 5h sáng, về tới nhà lại nhanh nhanh đi họp tổng kết, rồi báo cáo sự cố, này này nọ nọ. Bố mệt, thiếu ngủ nên đêm qua, "đuổi" bố nó sang phòng khác để mẹ còn đơn phương độc mã với nó. "Sao" nhà nó thì "diễn" với nó ban ngày, tối đến mẹ nó biết ý để "sao" còn nghỉ ngơi dành sức ngày mai "diễn" tiếp. Khi màn đêm buông xuống, còn lại 2 mẹ con nó "chiến đấu" với nhau trong căn phòng chừng 20m2.
Khác với mọi lần, lần này sốt nó không ngủ được, đầu nóng ran, mắt nhắm nhưng người vẫn trằn trọc. Mẹ nó làm mọi cách mà nó không ngủ được. Như buồn bực trong người, mẹ hỏi nó "Con muốn nôn à?". Nó "Con sắp trớ". Mẹ nhanh nhanh lấy cái chậu đã được chuẩn bị sẵn bên dưới gầm giường. Nó ngồi ôm chặt lấy chậu, ra sức rặn để nôn. Nhìn cái cảnh nó quằn quại để nôn cho bằng hết mà mẹ nó không kìm lòng được, ngồi sau ôm người nó mà 2 dòng nước mắt xuôi xuống lăn trên vai nó. Như cảm nhận được tình thương của mẹ, nó an ủi "Mẹ không được khóc, mẹ cười đi". Quay lại nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến, nó yêu cầu "mẹ cười đi...mẹ cười đi ná". Mẹ cười gượng mà tim như nghẹn lại "Con nhanh khỏi ốm là mẹ cười nhé!". Ngoan ngoãn nằm xuống nó khẽ cười "Nghé cười này....Nghé đi ngủ cho hỏe mẹ ná...mẹ nằm đi". Nôn xong, nó như tỉnh hơn. Mẹ xoa lưng, vỗ mông nó vẫn không ngủ được, nó lại tếu táo rồi lại trằn trọc. Thêm 1 lần nôn nữa, lần này nó đề nghị mẹ "Nghé sắp nôn, mẹ lấy chậu đi"....Thấy nó vẫn còn muốn nôn mà nôn chưa hết, mẹ yêu cầu "Mẹ cho tay vào miệng Nghé móc ra để không bị đau nữa nhé!", nó gật đầu cái rụp. Mẹ lấy hết dũng khí để móc họng nó ra, nó cảm thấy thoải mái hoàn toàn rồi. Cũng đến giờ uống thuốc hạ sốt, nó ngoan ngoãn cho mẹ cặp nhiệt độ. Trước khi cặp nhiệt độ, nó đòi mẹ cho nó vẩy cái cặp nhiệt độ về mo, rồi ngắm ngắm nghía nghía cái cặp nhiệt độ mà phán "Ba chín độ"..nó cười phá lên cứ như là biết đọc số đo nhiệt độ lắm í, mẹ cũng không nhịn được cười. Nó tự giác uống thuốc, rồi nằm xuống bên mẹ. Nhiệt độ vẫn chưa giảm ngay, mắt nó vẫn thức chong chong "Mẹ ôm Nghé đi...Nghé không ngụ đượt". Khẽ quàng tay ôm cục than 40 độ mà lòng mẹ rưng rưng, đây là lần đầu tiên trong đời nó ốm nhưng tự nguyện hợp tác với mẹ như thế. Nhiệt độ đã giảm xuống, mồ hôi nó toát ra, nó thiếp đi trên tay mẹ, lúc này đã là hơn 3h sáng. Nằm bên nó, mẹ nó cũng chập chờn khó ngủ, chỉ lo nó sốt cao quá rồi lại ngủ quên đi. 7h nó tỉnh dậy, trước khi mẹ đi làm nó chào "Mẹ đi nàm kiếm tiền mua chữa cho Nghé ná". Mẹ "Con ăn đi rồi ở nhà chơi ngoan với bác nhá". Nó "Nghé ăn cho lớn để còn đi học mẹ ná". Nó lại lên cơn thèm đi học, ngoan thế cơ chứ!
Hiện giờ nó vẫn sốt, sốt nhẹ hơn, nhưng vẫn cần tới thuốc hạ sốt. Để theo dõi thêm tình hình, nếu còn sốt chiều đi làm về mẹ cho nó qua bác sĩ thăm khám.
Nhanh nhanh đuổi cái sốt, cái ốm đi nhé...người chiến sĩ nhỏ của mẹ!
Cả ngày qua nó sốt, sốt tới 40 độ mà chưa hiểu nguyên do. Nó không ho, cổ họng cũng chẳng đỏ, nó chỉ sốt và sốt.
Đêm trước đó bố nó phải xử lý sự cố ngoài công trường đến tận 5h sáng, về tới nhà lại nhanh nhanh đi họp tổng kết, rồi báo cáo sự cố, này này nọ nọ. Bố mệt, thiếu ngủ nên đêm qua, "đuổi" bố nó sang phòng khác để mẹ còn đơn phương độc mã với nó. "Sao" nhà nó thì "diễn" với nó ban ngày, tối đến mẹ nó biết ý để "sao" còn nghỉ ngơi dành sức ngày mai "diễn" tiếp. Khi màn đêm buông xuống, còn lại 2 mẹ con nó "chiến đấu" với nhau trong căn phòng chừng 20m2.
Khác với mọi lần, lần này sốt nó không ngủ được, đầu nóng ran, mắt nhắm nhưng người vẫn trằn trọc. Mẹ nó làm mọi cách mà nó không ngủ được. Như buồn bực trong người, mẹ hỏi nó "Con muốn nôn à?". Nó "Con sắp trớ". Mẹ nhanh nhanh lấy cái chậu đã được chuẩn bị sẵn bên dưới gầm giường. Nó ngồi ôm chặt lấy chậu, ra sức rặn để nôn. Nhìn cái cảnh nó quằn quại để nôn cho bằng hết mà mẹ nó không kìm lòng được, ngồi sau ôm người nó mà 2 dòng nước mắt xuôi xuống lăn trên vai nó. Như cảm nhận được tình thương của mẹ, nó an ủi "Mẹ không được khóc, mẹ cười đi". Quay lại nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến, nó yêu cầu "mẹ cười đi...mẹ cười đi ná". Mẹ cười gượng mà tim như nghẹn lại "Con nhanh khỏi ốm là mẹ cười nhé!". Ngoan ngoãn nằm xuống nó khẽ cười "Nghé cười này....Nghé đi ngủ cho hỏe mẹ ná...mẹ nằm đi". Nôn xong, nó như tỉnh hơn. Mẹ xoa lưng, vỗ mông nó vẫn không ngủ được, nó lại tếu táo rồi lại trằn trọc. Thêm 1 lần nôn nữa, lần này nó đề nghị mẹ "Nghé sắp nôn, mẹ lấy chậu đi"....Thấy nó vẫn còn muốn nôn mà nôn chưa hết, mẹ yêu cầu "Mẹ cho tay vào miệng Nghé móc ra để không bị đau nữa nhé!", nó gật đầu cái rụp. Mẹ lấy hết dũng khí để móc họng nó ra, nó cảm thấy thoải mái hoàn toàn rồi. Cũng đến giờ uống thuốc hạ sốt, nó ngoan ngoãn cho mẹ cặp nhiệt độ. Trước khi cặp nhiệt độ, nó đòi mẹ cho nó vẩy cái cặp nhiệt độ về mo, rồi ngắm ngắm nghía nghía cái cặp nhiệt độ mà phán "Ba chín độ"..nó cười phá lên cứ như là biết đọc số đo nhiệt độ lắm í, mẹ cũng không nhịn được cười. Nó tự giác uống thuốc, rồi nằm xuống bên mẹ. Nhiệt độ vẫn chưa giảm ngay, mắt nó vẫn thức chong chong "Mẹ ôm Nghé đi...Nghé không ngụ đượt". Khẽ quàng tay ôm cục than 40 độ mà lòng mẹ rưng rưng, đây là lần đầu tiên trong đời nó ốm nhưng tự nguyện hợp tác với mẹ như thế. Nhiệt độ đã giảm xuống, mồ hôi nó toát ra, nó thiếp đi trên tay mẹ, lúc này đã là hơn 3h sáng. Nằm bên nó, mẹ nó cũng chập chờn khó ngủ, chỉ lo nó sốt cao quá rồi lại ngủ quên đi. 7h nó tỉnh dậy, trước khi mẹ đi làm nó chào "Mẹ đi nàm kiếm tiền mua chữa cho Nghé ná". Mẹ "Con ăn đi rồi ở nhà chơi ngoan với bác nhá". Nó "Nghé ăn cho lớn để còn đi học mẹ ná". Nó lại lên cơn thèm đi học, ngoan thế cơ chứ!
Hiện giờ nó vẫn sốt, sốt nhẹ hơn, nhưng vẫn cần tới thuốc hạ sốt. Để theo dõi thêm tình hình, nếu còn sốt chiều đi làm về mẹ cho nó qua bác sĩ thăm khám.
Nhanh nhanh đuổi cái sốt, cái ốm đi nhé...người chiến sĩ nhỏ của mẹ!
40 độ nhưng chỉ 1 buổi tối là hết, sáng hôm sau trán lại mát rượi à, chả
hiểu sao nữa.
Bạn Kem giờ mà trớ là mẹ cứ tỉnh bơ, chỉ tiếc thức ăn thôi, chắc tại quen quá rùi
từ nay cậu phải ở nhà thửơng xuyên nhé, có thư tìn của tớ thì phải đọc ngay, ko bà ấy giấu nhẹm đi mất
Mình luôn có suy nghĩ rằng, con còn bé lắm. Nhưng thỉnh thoảng lại nhận thấy, thì ra…con mình đã lớn khôn rất nhiều!
Tụi nó bệnh thế mà ngoan thì mình càng thương nó nhiều hơn đấy mẹ Q nhể, đọc mà ứa nước mắt thôi... tình cảm đến nghèn ngào. Hihi
Thế hết sốt rồi, mẹ Q nhớ mua quà thưởng cho ng ta đi nhé
Bữa nay khỏe hẳn rồi ha Nghé, mau mau còn đi học ko các bạn chờ kìa!
Con còn bé tí mà ngoan quá chừng ngoan luôn á! Thương quá à!
Thứ 2 này đi học được rồi con hén! Sẽ không thèm ốm nữa đâu nha!
Nghe mẹ kể thương ơi là thương, nhà em cũng sợ nhất con sốt, mẹ chỉ sợ ngủ quên! Mà trẻ co..
Mau đuổi cái ốm để đến trường Nghé nhá