Con chị mới hơn 3 tuổi thì thằng em đã gần 4 tháng.
Trước khi mẹ sinh em con chị thường nói "Mẹ ơi khi nào mẹ đẻ em Bo, con dắt em Bo đi chơi, các bạn đánh em Bo con đánh các bạn". Ra cái điều có thể bảo vệ thằng em lắm lắm. Ấy thế mà thi thoảng mẹ bảo đứng dưới đất cạnh mép salon trông em cho mẹ thì con chị nhảy tót lên salon nằm phía trong thằng em. Nó bảo mẹ: "Để em Bo nằm ngoài, con sợ ông râu dài lắm". Chít thật, thằng em chưa đầy tuổi đã phải làm lá chắn cho con chị.
Con chị lúc nào cũng coi thằng em là một ngôi sao sáng. Chỉ cần thằng em đụng tay vào áo con chị là con chị reo lên vui sướng và khoe với mẹ "Mẹ ơi em Bo cầm áo con", "Mẹ ơi em Bo túm tay con", "Mẹ ơi em Bo vuốt tóc con", "Mẹ ơi em Bo cười với con"...
Một hôm thằng em giơ nắm đấm nhưng xòe ngón tay út ra. Con chị mếu máo: "Mẹ ơi..em Bo hít le con rồi".
Thằng em ngủ rất thính nên mỗi lần con chị dậy đi học hay đi học về là thằng em tỉnh giấc ngay. Nhiều hôm vừa đặt thằng em ngủ 1 tí con chị nhảy ầm ầm, chui vào phòng ngủ thơm trộm em làm em dậy. Mẹ bực mình phát vào mông con chị. Con chị khóc toáng lên rồi giơ ngón tay út về phía mẹ : "Hít le mẹ nhá, không mua kẹo mút cho mẹ nữa...Hu hu hu". Mẹ chẳng thể nào nhịn nổi cười.
Dạo này con chị học ở đâu được cái thói bảo người khác hư. Nhưng riêng đối với thằng em thì luôn được con chị ưu ái "Em ngoan lắm, chỉ tại em còn nhỏ thôi mẹ ạ!" cho dù thằng em con đái vổng cần câu ướt hết cả quần áo của con chị.
Trong nhà, trừ thằng em và mẹ ra thì con chị có thể "ra tay" với ai mà làm trái í chị. Dạo trước con chị bị bà ngoại mắng còn đánh cả vào chân bà ngoại rồi bỏ chạy, nay bà về rồi bác giúp việc bắt đầu chịu trận, cho dù bác có cao 1m65 nặng 67kg. Chắc tại thằng em đáng yêu nhất và mẹ là phù thủy nhất nên con chị còn nể mẹ nhường em.
Con chị hơn thằng em tận 34 tháng mà ăn uống vẫn bắt mẹ bón thìa như thằng em, dạo này con chị lười ăn dã man. Bữa chiều thì ăn theo cảm hứng, có hôm chả ăn gì, có những hôm ăn tận cả con chim to, ăn nguyên cả quả trứng vịt lộn, phao câu vịt cũng xơi, thịt mỡ chị xơi tuốt. Đặc biệt con chị rất thích ăn lòng đỏ trứng vịt lộn. Mẹ cố sẽ không ép chị ăn nữa cho dù bữa đó chị không ăn cái gì.
Con chị có tính thẹn thùng, nhưng đối với thằng em thì khác. Con chị có thể hát hò, biểu diễn Aerobic rất tự tin. Thằng em cổ vũ thật phấn khích, khua chân múa tay hò hét theo con chị.
Con chị thường thưởng cho thằng em những câu "Em ngoan lắm, không khóc nữa, đợi mẹ tí nhá!", "Ôi em Bo đẹp trai của chị Nghé!"...Mỗi khi thằng em khóc con chị dỗ dành : "Em nín đi, đợi mẹ tí, chị Nghé đây cơ mà", nghe giọng điệu con chị nói dễ thương lắm í. Nhưng em mà khóc nhiều con chị cáu "Ôi..cái anh Thành đen này, nín đi cho mẹ còn nghỉ chứ, mẹ mệt rồi."
Người lạ mà bế thằng em là con chị ra chỉ thị cho mẹ bế em ngay, con chị sợ người ta lấy em đi mất.
Được mẹ hứa cho đi chơi, câu đầu tiên con chị nói với mẹ: "Cả em Bo, cả bố, cả mẹ đi nữa mẹ nhá!". Lúc nào em Bo cũng là nhất.
Túm lại con chị yêu thằng em và ngược lại thằng em cũng yêu con chị.
Còn mẹ, mẹ yêu con chị, mẹ yêu thằng em, mẹ yêu cả nhà mình!
Tặng cho con chị vài cái ảnh nhí nhố đáng yêu.
Hình này là mẹ bảo con chị nhảy Aerobic cho mẹ tổng duyệt trước khi biểu diễn Tết thiếu nhi ở trường nhưng con chị thấy mẹ giơ máy ảnh ra đã xấu hổ phì cười rồi..hì hì. Không biết mẹ có nên đu theo con chị hôm đấy không nhờ?
Có nhiều chuyện về hai chị em lắm, giờ mẹ chỉ kịp note lại thế thôi.
Trước khi mẹ sinh em con chị thường nói "Mẹ ơi khi nào mẹ đẻ em Bo, con dắt em Bo đi chơi, các bạn đánh em Bo con đánh các bạn". Ra cái điều có thể bảo vệ thằng em lắm lắm. Ấy thế mà thi thoảng mẹ bảo đứng dưới đất cạnh mép salon trông em cho mẹ thì con chị nhảy tót lên salon nằm phía trong thằng em. Nó bảo mẹ: "Để em Bo nằm ngoài, con sợ ông râu dài lắm". Chít thật, thằng em chưa đầy tuổi đã phải làm lá chắn cho con chị.
Con chị lúc nào cũng coi thằng em là một ngôi sao sáng. Chỉ cần thằng em đụng tay vào áo con chị là con chị reo lên vui sướng và khoe với mẹ "Mẹ ơi em Bo cầm áo con", "Mẹ ơi em Bo túm tay con", "Mẹ ơi em Bo vuốt tóc con", "Mẹ ơi em Bo cười với con"...
Một hôm thằng em giơ nắm đấm nhưng xòe ngón tay út ra. Con chị mếu máo: "Mẹ ơi..em Bo hít le con rồi".
Thằng em ngủ rất thính nên mỗi lần con chị dậy đi học hay đi học về là thằng em tỉnh giấc ngay. Nhiều hôm vừa đặt thằng em ngủ 1 tí con chị nhảy ầm ầm, chui vào phòng ngủ thơm trộm em làm em dậy. Mẹ bực mình phát vào mông con chị. Con chị khóc toáng lên rồi giơ ngón tay út về phía mẹ : "Hít le mẹ nhá, không mua kẹo mút cho mẹ nữa...Hu hu hu". Mẹ chẳng thể nào nhịn nổi cười.
Dạo này con chị học ở đâu được cái thói bảo người khác hư. Nhưng riêng đối với thằng em thì luôn được con chị ưu ái "Em ngoan lắm, chỉ tại em còn nhỏ thôi mẹ ạ!" cho dù thằng em con đái vổng cần câu ướt hết cả quần áo của con chị.
Trong nhà, trừ thằng em và mẹ ra thì con chị có thể "ra tay" với ai mà làm trái í chị. Dạo trước con chị bị bà ngoại mắng còn đánh cả vào chân bà ngoại rồi bỏ chạy, nay bà về rồi bác giúp việc bắt đầu chịu trận, cho dù bác có cao 1m65 nặng 67kg. Chắc tại thằng em đáng yêu nhất và mẹ là phù thủy nhất nên con chị còn nể mẹ nhường em.
Con chị hơn thằng em tận 34 tháng mà ăn uống vẫn bắt mẹ bón thìa như thằng em, dạo này con chị lười ăn dã man. Bữa chiều thì ăn theo cảm hứng, có hôm chả ăn gì, có những hôm ăn tận cả con chim to, ăn nguyên cả quả trứng vịt lộn, phao câu vịt cũng xơi, thịt mỡ chị xơi tuốt. Đặc biệt con chị rất thích ăn lòng đỏ trứng vịt lộn. Mẹ cố sẽ không ép chị ăn nữa cho dù bữa đó chị không ăn cái gì.
Con chị có tính thẹn thùng, nhưng đối với thằng em thì khác. Con chị có thể hát hò, biểu diễn Aerobic rất tự tin. Thằng em cổ vũ thật phấn khích, khua chân múa tay hò hét theo con chị.
Con chị thường thưởng cho thằng em những câu "Em ngoan lắm, không khóc nữa, đợi mẹ tí nhá!", "Ôi em Bo đẹp trai của chị Nghé!"...Mỗi khi thằng em khóc con chị dỗ dành : "Em nín đi, đợi mẹ tí, chị Nghé đây cơ mà", nghe giọng điệu con chị nói dễ thương lắm í. Nhưng em mà khóc nhiều con chị cáu "Ôi..cái anh Thành đen này, nín đi cho mẹ còn nghỉ chứ, mẹ mệt rồi."
Người lạ mà bế thằng em là con chị ra chỉ thị cho mẹ bế em ngay, con chị sợ người ta lấy em đi mất.
Được mẹ hứa cho đi chơi, câu đầu tiên con chị nói với mẹ: "Cả em Bo, cả bố, cả mẹ đi nữa mẹ nhá!". Lúc nào em Bo cũng là nhất.
Túm lại con chị yêu thằng em và ngược lại thằng em cũng yêu con chị.
Còn mẹ, mẹ yêu con chị, mẹ yêu thằng em, mẹ yêu cả nhà mình!
Tặng cho con chị vài cái ảnh nhí nhố đáng yêu.
Hình này là mẹ bảo con chị nhảy Aerobic cho mẹ tổng duyệt trước khi biểu diễn Tết thiếu nhi ở trường nhưng con chị thấy mẹ giơ máy ảnh ra đã xấu hổ phì cười rồi..hì hì. Không biết mẹ có nên đu theo con chị hôm đấy không nhờ?
Có nhiều chuyện về hai chị em lắm, giờ mẹ chỉ kịp note lại thế thôi.
Mẹ đi làm rồi sẽ có nhiều bài viết và hình ảnh của hai chị em hơn í, tha hồ ngắm các tình iu của mẹ luôn
(HN xinh và ăn mặc phong cách quá nha, xì - tai này rứt hợp với bạn í )
Ôi, tự nhiên lại thèm có một đứa em cho Nhím để đựoc ngắm cái cảnh tình cảm giữa chị và em thế này
Vụ Nghé biểu diễn erobic ở trường, mẹ rất rất nên..
Nghe Nghé nói thấy yêu lắm Nghé ạ, cái quả Anh THành đen này ngủ đi cho mẹ nghỉ tí .....
p/s:mẹ phải đu theo vụ con chị tổng duyệt ở trường để ghi lại ảnh đẹp mẹ nhé.
còn nữa nhé, thằng em thằng em thì đẹp chai quá trời.
Cô thích mấy cái ảnh nhí nhố của Nghé quá, cực kết luôn cả cái áo te tua nữa.
Yêu quá
Kết cái áo nghệ sĩ của chị Nghé quá cơ
Ảnh 2 chị em yêu lắm, làm cô thèm chết đi đc rồi!