Là đương nhiên rồi, người ta đã 3 tuổi rưỡi 1 tháng 15 ngày rồi cơ mà.
Đã là chị của 1 thằng em gần 10 tháng, người ta phải chững chạc hơn chứ. Chị biết giúp mẹ lấy bỉm, quần, áo, khăn sữa, cốc nước cho em, lau nhà khi em tè dầm...Việc gì liên quan tới em Bo chị hào hứng lắm í. Chị còn biết trông cả em nữa nhé. Chị thích được chơi với em, mẹ chỉ cần móc cửa cầu thang lại, để đống đồ chơi cho thằng em nghịch là có thể yên tâm là thằng em trong tầm mắt của con chị. Chị có thể vừa tô màu vừa trông em, mỗi lần em nghịch TV hay bò ra toilet là chị mách mẹ trông chừng. Hoặc mỗi khi chị chơi trò bán hàng, thằng em lại gần phá đám, thì chị chỉ mách mẹ : "Mẹ cho em Bo ra chỗ khác chơi để con còn bán hàng", đặc biệt là không bao giờ đánh em, chỉ khi nào em phá đồ của chị quá thì chị khóc mách mẹ thôi.
Tròn 3 tuổi rưỡi chị chuyển sang học trường mới Baby Star, chị tạm biệt trường mầm non Apec sau 1 năm rưỡi gắn bó. Những ngày đầu sang môi trường mới, chị không uốn éo mè nheo tí nào cả. Người bạn thân thiết của chị là Bảo Khánh xinh đẹp cũng từ Apec chuyển sang giúp chị tự tin hòa đồng cùng các bạn, các cô hơn. Sang trường mới chị và Bảo Khánh dính nhau như sam, đi đâu, làm gì, ăn gì, đi ngủ cũng cùng nhau đến nỗi các cô dạy lớp khác cũng biết. Về nhà chị toàn nhầm bà H gọi là Bảo Khánh. Bà mà làm sai ý chị có lúc chị phản bác lại luôn "Cháu mách bạn Bảo Khánh đấy!". Mẹ mong cho chị và Bảo Khánh luôn giữ mãi được tình bạn đẹp.
Lớn rồi nên chị cũng giúp được mẹ một số việc vặt nữa như gấp chăn của chị, quét nhà, rửa cốc, lau bàn sau khi ăn cơm xong. Tuy nhiên chị làm chưa được gọn gàng lắm nên mẹ vẫn phải làm lại.
Một hôm cả nhà đang ăn cơm, chị đứng phắt dậy đòi bê mâm bát. Mẹ rất ngạc nhiên với hành động của chị. Tay cầm mâm bát chị bảo "Con TỰ TIN mẹ ạ!". Mẹ tưởng chị lớn rồi nên chị tự tin với sức khỏe của chị có thể bê mâm bát giúp mẹ. Mẹ cũng chẳng để í lắm mà chỉ nói cho qua "Rồi..con lớn hơn chút nữa thì mẹ cho bê kẻo vỡ bát nhá!". Được một lúc cả nhà ăn cơm xong, bà H đem bát đi rửa, mẹ ở lại chơi với hai chị con. Đến khi bà đi đổ rác, nghe tiếng lạch cạch ở cửa cổng chị la toáng lên: "Hôm nay con rửa bát cơ mà, con đã bảo là con tự tin rồi mà". Rồi chị khóc vì bà đã rửa mất bát của chị, vừa khóc chị vừa kêu "Con tự tin, con tự tin rồi...". Mẹ dỗ mãi chị mới nghe và mẹ phải hứa là ngày sau đó mẹ sẽ cho chị rửa bát. Lúc này mẹ mới hiểu ra ý chị là chị lớn rồi nên chị TỰ TIN bê mâm bát đi rửa giúp mẹ. Từ hôm đấy đến giờ, tối nào chị cũng rửa bát cùng bà. Bà lại thêm 1 việc nữa là rửa đi rửa lại bát và canh chừng kẻo vỡ hết bát đĩa. Nhiều hôm bà mà rửa nhanh là chị giật lấy rửa xong bên bồn này là tung bát sang bốn bên cạnh thật nhanh vì sợ bà rửa hết. Còn mẹ cũng thêm 1 việc nữa là rửa ráy và thay quần áo mới cho chị. Đến giờ rửa bát cả nhà cứ gọi là rộn ràng hết cả lên. Bực vì thêm việc nhưng mà vui ra phết!
Dạo này chị hay hỏi mẹ, mà thực ra là chị tự khen mình ấy chứ. Chẳng hạn chị tự cởi quần áo ra rồi cho vào sọt để đi tắm, mẹ chưa kịp khen chị là chị hỏi ngay : "Con có giỏi không mẹ?". Chị lười ăn rau nên mẹ hay bảo chị: "Con ăn rau sẽ rất xinh gái đấy". Hôm nào đẹp trời mà chị tự giác ăn rau là chị lại hỏi mẹ: "Con có xinh gái không mẹ?". Cứ phát huy thế thì quá giỏi, quá xinh ấy chứ!
Dạo này chị rất hay "bật" lại mẹ. Mẹ chỉ nhỡ nói nhầm cái gì là nhắc: "Không phải... mà phải là..." chuẩn xác luôn rồi đế thêm 1 câu "Ớ...mẹ lại nhầm nhọt sang trồng trọt à?" Chị cũng rất hay nhầm trong cách dùng từ ngữ. Một hôm cả nhà ăn cơm dưới bếp, mình chị đặc cách ngồi tự ăn trên phòng khách. Mẹ ăn xong đi lên kiểm tra xem chị ăn như thế nào. Chị làm cho 1 câu: "Mẹ ơi con buồn quá, con không ăn cơm được, mẹ gọi 3 đứa lên cho con". Mẹ giật mình: "Ba đứa nào cơ?" "Mẹ gọi 3 đứa là ông nội, chị C và bác S lên đây chơi với con"
Hay hôm cả nhà đi công viên, chị thì thầm với bố "Con thích 3 đứa mình đi công viên chơi". Ý chị là thích bố cho 2 chị em thi thoảng đi chơi công viên.
Trước chị rất hay nhầm từ "đầy" và từ "nhiều". Ra sân trường thấy đông người chị hỏi "Ở đây đầy đứa thế hả mẹ?". Bây giờ thì thi thoảng lắm chị mới nói nhầm thôi.
Nếu trước kia thích ăn thịt thì bây giờ đổi món, chán hẳn thịt và tự xúc cơm không với nước mắm hoặc xúc ăn cơm canh. Có lẽ lớn rồi nên chị ý thức giữ dáng chăng? Nửa năm rồi chỉ số cân nặng của chị dao động từ 17.2kg->17.5kg tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe. Chỉ chiều cao thì dài ra thôi, 2 tháng trước chị đo được 1,01m. Mẹ thì hay phàn nàn với bố rằng con gái dạo này ai cũng bảo con gái gầy đi nhiều. Bố thì lại bảo "Uh..thì gầy 1 tí nhưng trông lại xinh ra đấy". Pó tay luôn với bố, tạm thời cứ AQ là gầy 1 tí mà lại xinh ra cũng được nhờ.
Ở tuổi này, chị luôn thích khẳng định mình. Quần áo, giày dép phải do chị tự chọn. Ai có nói nhỡ miệng một câu là chị "chỉnh" lại ngay. Có bữa ăn uống hơi lâu mẹ có ý định muốn xúc cơm cho chị là chị giẫy nẩy lên, chị bắt mẹ đổ lại thìa cơm mẹ vừa xúc vào bát để chị xúc lại chứ không cầm thìa cơm mẹ xúc cho để ăn tiếp. Chị thích thì chị ăn, chứ có ép, có nịnh cũng là vô nghĩa nhá!
Dạo này trình pose của chị cũng lên cao hơn. Nếu được ăn mặc đẹp theo ý chị, chị sẽ diễn say sưa và tự tin hơn, mẹ chỉ việc pằng pằng thôi. Em không đẹp nhưng em tự tin, em tự tin nghĩa là em đẹp rồi nhờ?
Nếu đi học, chị không được chọn quần áo theo ý muốn chị sẽ khóc lóc hoặc xị cái mặt ra 1 rổ, đi học cũng chẳng vui tươi, chào tạm biệt mẹ như bị cưỡng ép. Nhưng nhiều lúc xì tai mùa đông của chị làm mẹ phát hoảng, toàn thích mặc váy ngắn nhưng bên trong không mặc quần legging đâu nhá, chị muốn khoe cặp giò đẫy đà chăng?
Chị tuy có nhiều bướng bỉnh nhưng vẫn là 1 bà chị rất thương yêu em và tình cảm với bố mẹ. Bố đi công tác, ở nhà 3 mẹ con nằm chung giường nhưng chị rất ít khi được ôm ấp trước khi ngủ vì mẹ còn bận quay sang cho thằng em tu ti. Thi thoảng chị nài nỉ mẹ: "Mẹ không quay sang với con à?". "Con đợi mẹ cho em ti nhé, rồi mẹ sẽ ôm con, mà ngày xưa con nhỏ như em mẹ cũng thường ôm con như mẹ ôm em Bo bây giờ đấy!". Đợi mãi vì thằng em ti lâu chị thủ thỉ với mẹ một câu mà làm mẹ nhớ mãi: "Mẹ ơi, em Bo nhỏ mẹ cứ ôm em Bo đi. Con lớn rồi con ôm gối ôm cũng được". Mắt mẹ cay cay, thương chị lắm í!
Như mọi ngày, mẹ đón chị muộn gần nhất lớp. Mẹ đề nghị: "Từ ngày hôm sau chị C được nghỉ buổi chiều thì chị đón con sớm nhé?" "Không mẹ ạ, con thích mẹ đón con cơ!" "Nhưng mẹ về muộn, con ở lại lớp con buồn thì sao?" "Muộn cũng được mẹ ạ, con thích mẹ đón hơn". Và thực sự mẹ cũng thích đón chị vì mẹ thích bắt gặp nét mặt hân hoan rạng ngời của chị khi nhìn thấy mẹ.
Thương yêu cô nàng bé bỏng của mẹ quá!
Có nhiều chuyện vui diễn ra hàng ngày của chị mẹ không chịu note lại, từ giờ trở đi mẹ sẽ cố gắng viết kẻo lại quên hết. Chứ cứ tổng kết một thể như thế này thì xong 1 bài kéo dài đến vài ngày vì mẹ không có thời gian viết chỉ là bập bõm tranh thủ viết trong giờ làm việc thôi. Có thể ngày đầu viết ra con vẫn còn ngoan, vừa khen xong đến ngày cuối viết bài này con đã có nhiều cái chướng rồi. Entry này là mẹ nhẹ tay, mong con luôn mạnh khỏe và ngoan ngoãn nha!
********************************************************************************************************************************************************************
Thêm về việc tự tin rửa bát của chị.
Như trên mẹ đã kể là sau khi con rửa bát xong thì mẹ lại phải rửa ráy và thay quần áo cho con. Đông về, sợ con lạnh rồi bị ốm, bắt đầu từ hôm kia mẹ đã có 1 kế là cho con mặc áo mưa để rửa bát, bỏ tất ra, quần được kéo cao lên. Thế là mẹ không phải bận việc rửa ráy thay quần áo cho con nữa, bà chỉ phải giặt qua cái áo mưa thôi. Hình ảnh con TỰ TIN của mẹ đây ạ:
Ké thêm tấm hình biểu diễn thời trang giấy của con vào dịp Tết Trung Thu - ngày cuối cùng con học bên trường cũ Apec.
Đã là chị của 1 thằng em gần 10 tháng, người ta phải chững chạc hơn chứ. Chị biết giúp mẹ lấy bỉm, quần, áo, khăn sữa, cốc nước cho em, lau nhà khi em tè dầm...Việc gì liên quan tới em Bo chị hào hứng lắm í. Chị còn biết trông cả em nữa nhé. Chị thích được chơi với em, mẹ chỉ cần móc cửa cầu thang lại, để đống đồ chơi cho thằng em nghịch là có thể yên tâm là thằng em trong tầm mắt của con chị. Chị có thể vừa tô màu vừa trông em, mỗi lần em nghịch TV hay bò ra toilet là chị mách mẹ trông chừng. Hoặc mỗi khi chị chơi trò bán hàng, thằng em lại gần phá đám, thì chị chỉ mách mẹ : "Mẹ cho em Bo ra chỗ khác chơi để con còn bán hàng", đặc biệt là không bao giờ đánh em, chỉ khi nào em phá đồ của chị quá thì chị khóc mách mẹ thôi.
Tròn 3 tuổi rưỡi chị chuyển sang học trường mới Baby Star, chị tạm biệt trường mầm non Apec sau 1 năm rưỡi gắn bó. Những ngày đầu sang môi trường mới, chị không uốn éo mè nheo tí nào cả. Người bạn thân thiết của chị là Bảo Khánh xinh đẹp cũng từ Apec chuyển sang giúp chị tự tin hòa đồng cùng các bạn, các cô hơn. Sang trường mới chị và Bảo Khánh dính nhau như sam, đi đâu, làm gì, ăn gì, đi ngủ cũng cùng nhau đến nỗi các cô dạy lớp khác cũng biết. Về nhà chị toàn nhầm bà H gọi là Bảo Khánh. Bà mà làm sai ý chị có lúc chị phản bác lại luôn "Cháu mách bạn Bảo Khánh đấy!". Mẹ mong cho chị và Bảo Khánh luôn giữ mãi được tình bạn đẹp.
Lớn rồi nên chị cũng giúp được mẹ một số việc vặt nữa như gấp chăn của chị, quét nhà, rửa cốc, lau bàn sau khi ăn cơm xong. Tuy nhiên chị làm chưa được gọn gàng lắm nên mẹ vẫn phải làm lại.
Một hôm cả nhà đang ăn cơm, chị đứng phắt dậy đòi bê mâm bát. Mẹ rất ngạc nhiên với hành động của chị. Tay cầm mâm bát chị bảo "Con TỰ TIN mẹ ạ!". Mẹ tưởng chị lớn rồi nên chị tự tin với sức khỏe của chị có thể bê mâm bát giúp mẹ. Mẹ cũng chẳng để í lắm mà chỉ nói cho qua "Rồi..con lớn hơn chút nữa thì mẹ cho bê kẻo vỡ bát nhá!". Được một lúc cả nhà ăn cơm xong, bà H đem bát đi rửa, mẹ ở lại chơi với hai chị con. Đến khi bà đi đổ rác, nghe tiếng lạch cạch ở cửa cổng chị la toáng lên: "Hôm nay con rửa bát cơ mà, con đã bảo là con tự tin rồi mà". Rồi chị khóc vì bà đã rửa mất bát của chị, vừa khóc chị vừa kêu "Con tự tin, con tự tin rồi...". Mẹ dỗ mãi chị mới nghe và mẹ phải hứa là ngày sau đó mẹ sẽ cho chị rửa bát. Lúc này mẹ mới hiểu ra ý chị là chị lớn rồi nên chị TỰ TIN bê mâm bát đi rửa giúp mẹ. Từ hôm đấy đến giờ, tối nào chị cũng rửa bát cùng bà. Bà lại thêm 1 việc nữa là rửa đi rửa lại bát và canh chừng kẻo vỡ hết bát đĩa. Nhiều hôm bà mà rửa nhanh là chị giật lấy rửa xong bên bồn này là tung bát sang bốn bên cạnh thật nhanh vì sợ bà rửa hết. Còn mẹ cũng thêm 1 việc nữa là rửa ráy và thay quần áo mới cho chị. Đến giờ rửa bát cả nhà cứ gọi là rộn ràng hết cả lên. Bực vì thêm việc nhưng mà vui ra phết!
Dạo này chị hay hỏi mẹ, mà thực ra là chị tự khen mình ấy chứ. Chẳng hạn chị tự cởi quần áo ra rồi cho vào sọt để đi tắm, mẹ chưa kịp khen chị là chị hỏi ngay : "Con có giỏi không mẹ?". Chị lười ăn rau nên mẹ hay bảo chị: "Con ăn rau sẽ rất xinh gái đấy". Hôm nào đẹp trời mà chị tự giác ăn rau là chị lại hỏi mẹ: "Con có xinh gái không mẹ?". Cứ phát huy thế thì quá giỏi, quá xinh ấy chứ!
Dạo này chị rất hay "bật" lại mẹ. Mẹ chỉ nhỡ nói nhầm cái gì là nhắc: "Không phải... mà phải là..." chuẩn xác luôn rồi đế thêm 1 câu "Ớ...mẹ lại nhầm nhọt sang trồng trọt à?" Chị cũng rất hay nhầm trong cách dùng từ ngữ. Một hôm cả nhà ăn cơm dưới bếp, mình chị đặc cách ngồi tự ăn trên phòng khách. Mẹ ăn xong đi lên kiểm tra xem chị ăn như thế nào. Chị làm cho 1 câu: "Mẹ ơi con buồn quá, con không ăn cơm được, mẹ gọi 3 đứa lên cho con". Mẹ giật mình: "Ba đứa nào cơ?" "Mẹ gọi 3 đứa là ông nội, chị C và bác S lên đây chơi với con"
Hay hôm cả nhà đi công viên, chị thì thầm với bố "Con thích 3 đứa mình đi công viên chơi". Ý chị là thích bố cho 2 chị em thi thoảng đi chơi công viên.
Trước chị rất hay nhầm từ "đầy" và từ "nhiều". Ra sân trường thấy đông người chị hỏi "Ở đây đầy đứa thế hả mẹ?". Bây giờ thì thi thoảng lắm chị mới nói nhầm thôi.
Nếu trước kia thích ăn thịt thì bây giờ đổi món, chán hẳn thịt và tự xúc cơm không với nước mắm hoặc xúc ăn cơm canh. Có lẽ lớn rồi nên chị ý thức giữ dáng chăng? Nửa năm rồi chỉ số cân nặng của chị dao động từ 17.2kg->17.5kg tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe. Chỉ chiều cao thì dài ra thôi, 2 tháng trước chị đo được 1,01m. Mẹ thì hay phàn nàn với bố rằng con gái dạo này ai cũng bảo con gái gầy đi nhiều. Bố thì lại bảo "Uh..thì gầy 1 tí nhưng trông lại xinh ra đấy". Pó tay luôn với bố, tạm thời cứ AQ là gầy 1 tí mà lại xinh ra cũng được nhờ.
Ở tuổi này, chị luôn thích khẳng định mình. Quần áo, giày dép phải do chị tự chọn. Ai có nói nhỡ miệng một câu là chị "chỉnh" lại ngay. Có bữa ăn uống hơi lâu mẹ có ý định muốn xúc cơm cho chị là chị giẫy nẩy lên, chị bắt mẹ đổ lại thìa cơm mẹ vừa xúc vào bát để chị xúc lại chứ không cầm thìa cơm mẹ xúc cho để ăn tiếp. Chị thích thì chị ăn, chứ có ép, có nịnh cũng là vô nghĩa nhá!
Dạo này trình pose của chị cũng lên cao hơn. Nếu được ăn mặc đẹp theo ý chị, chị sẽ diễn say sưa và tự tin hơn, mẹ chỉ việc pằng pằng thôi. Em không đẹp nhưng em tự tin, em tự tin nghĩa là em đẹp rồi nhờ?
Nếu đi học, chị không được chọn quần áo theo ý muốn chị sẽ khóc lóc hoặc xị cái mặt ra 1 rổ, đi học cũng chẳng vui tươi, chào tạm biệt mẹ như bị cưỡng ép. Nhưng nhiều lúc xì tai mùa đông của chị làm mẹ phát hoảng, toàn thích mặc váy ngắn nhưng bên trong không mặc quần legging đâu nhá, chị muốn khoe cặp giò đẫy đà chăng?
Chị tuy có nhiều bướng bỉnh nhưng vẫn là 1 bà chị rất thương yêu em và tình cảm với bố mẹ. Bố đi công tác, ở nhà 3 mẹ con nằm chung giường nhưng chị rất ít khi được ôm ấp trước khi ngủ vì mẹ còn bận quay sang cho thằng em tu ti. Thi thoảng chị nài nỉ mẹ: "Mẹ không quay sang với con à?". "Con đợi mẹ cho em ti nhé, rồi mẹ sẽ ôm con, mà ngày xưa con nhỏ như em mẹ cũng thường ôm con như mẹ ôm em Bo bây giờ đấy!". Đợi mãi vì thằng em ti lâu chị thủ thỉ với mẹ một câu mà làm mẹ nhớ mãi: "Mẹ ơi, em Bo nhỏ mẹ cứ ôm em Bo đi. Con lớn rồi con ôm gối ôm cũng được". Mắt mẹ cay cay, thương chị lắm í!
Như mọi ngày, mẹ đón chị muộn gần nhất lớp. Mẹ đề nghị: "Từ ngày hôm sau chị C được nghỉ buổi chiều thì chị đón con sớm nhé?" "Không mẹ ạ, con thích mẹ đón con cơ!" "Nhưng mẹ về muộn, con ở lại lớp con buồn thì sao?" "Muộn cũng được mẹ ạ, con thích mẹ đón hơn". Và thực sự mẹ cũng thích đón chị vì mẹ thích bắt gặp nét mặt hân hoan rạng ngời của chị khi nhìn thấy mẹ.
Thương yêu cô nàng bé bỏng của mẹ quá!
Có nhiều chuyện vui diễn ra hàng ngày của chị mẹ không chịu note lại, từ giờ trở đi mẹ sẽ cố gắng viết kẻo lại quên hết. Chứ cứ tổng kết một thể như thế này thì xong 1 bài kéo dài đến vài ngày vì mẹ không có thời gian viết chỉ là bập bõm tranh thủ viết trong giờ làm việc thôi. Có thể ngày đầu viết ra con vẫn còn ngoan, vừa khen xong đến ngày cuối viết bài này con đã có nhiều cái chướng rồi. Entry này là mẹ nhẹ tay, mong con luôn mạnh khỏe và ngoan ngoãn nha!
********************************************************************************************************************************************************************
Thêm về việc tự tin rửa bát của chị.
Như trên mẹ đã kể là sau khi con rửa bát xong thì mẹ lại phải rửa ráy và thay quần áo cho con. Đông về, sợ con lạnh rồi bị ốm, bắt đầu từ hôm kia mẹ đã có 1 kế là cho con mặc áo mưa để rửa bát, bỏ tất ra, quần được kéo cao lên. Thế là mẹ không phải bận việc rửa ráy thay quần áo cho con nữa, bà chỉ phải giặt qua cái áo mưa thôi. Hình ảnh con TỰ TIN của mẹ đây ạ:
Ké thêm tấm hình biểu diễn thời trang giấy của con vào dịp Tết Trung Thu - ngày cuối cùng con học bên trường cũ Apec.
Cô cũng thích những hình ảnh cô bé tự..
.Có con gái lớn là vậy đó chị ha
Cô thích ảnh Nghé mặc thời trang giấy! Tiếc là ko có ảnh Nghé trên sân khấu