Thứ 7 rồi có lẽ là
một trong những ngày đặc biệt của tớ, bởi tớ chẳng phải đi học mà được
đi chơi từ sáng đến chiều tối. Phải nói là tớ vui ra mặt, tớ hồi hộp từ
thứ 6 khi nghe mẹ tớ xin cô cho tớ nghỉ ngày mai.
Sáng ra, mẹ chuẩn bị ăn uống cho em Bo xong, tớ nhoắng nhoằng nhoằng oánh đĩa bánh trôi ngoài quán rồi 2 mẹ con tớ lên đường. Điểm hẹn quả xa nhà tớ, nhưng đã thích thì nhích, ăn chơi sợ chi mưa rơi, nhờ?
Trên đường đi mẹ con tớ cứ lẩm nhẩm bài thơ tự chế cho quãng đường thêm ngắn lại.
" Nhà tớ xa bỏ bố (bậy tí cho nó vần..hề hề)
Nhưng tớ vẫn phải cố
Tận 20 cân số
Kẻo bỏ lỡ một lố
Những tràng cười hô hố."
Thơ vừa xong thì điểm hẹn cũng đến, LandScape Cafe quán đây rồi. Mẹ tớ choáng ngợp với khung cảnh nơi đây mà quên cả lấy vé xe...
Sau khi chào hỏi mọi người xong, trong khi các bạn đang nghỉ ngơi vì vừa qua đợt ẹo tập 1 thì tớ nhanh chân sà vào bãi cát, khuôn viên nơi đây thật là lý tưởng.
Bỗng nhiên tớ phát hiện ra một vật thể lạ.
Oh..thành ra là 1 con bươm bướm bằng nhựa.
Một lúc sau thì Bống cũng ra chơi cùng, Bống là một trong những người bạn thân quen từ trước.
Nghịch cát chán rồi thì tớ biểu diễn người mẫu bãi biển cho mẹ chụp hình.
Là diễn ở đây tớ tự tin thôi chứ mẹ tưởng tượng tớ đang ngồi trên biển với những con sóng đánh vào mông, cam đoan tớ chỉ có nước chạy mất bikini là cái chắc.
Một lúc sau tớ phát hiện ra một chiếc xe cải tiến cũ kỹ nằm gần bãi cát.
Tớ rủ Bống lại chơi. Thật thích thú với chiếc xe này, nói thật là tớ chưa bao giờ được nhìn cái xe 2 bánh nào giống thế. Xe cũ tồi tàn quá nên tớ toàn bảo mẹ "Cái xe này bị rách mẹ ạ!". Dạo này từ ngữ của tớ chưa được chuẩn cho lắm.
Tiếp nối theo những phát hiện là một thanh gỗ to, tớ lại hồi tưởng lại thời em bé, tớ bò cho nó giống em Bo..hihi
Bống cũng ra chơi cùng tớ.
Sau một hồi nghỉ ngơi thì các bạn lại chạy ùa ra hết chơi trò chạy nối đuôi.
Tớ bò rất nhanh nên không làm trì hoãn bước chạy của các bạn.
Ở đây thật nhiều cái mới lạ thế! Tớ lại ra chơi trò nhảy cóc trên các miếng đá được lát tuần tự.
Trong khi đấy các bạn đang hăng say lăn trên cỏ, thật là ngưỡng mộ các bạn nhưng chả nhẽ tớ lại không dám chơi nhể?
Tớ chạy tới chạy lui.
Phải thử thôi.
Có gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ mà.
Vui phải biết, nhờ?
Rồi tớ nhặt được một cọng cỏ khô, định làm nhẫn cỏ tặng ai đó. Nhưng 2 chàng hót boi Tôm và Dế, người thì đã có chủ, còn người thì đã có nhiều hoa và bướm vây quanh, toàn là những đối thủ nặng kí nên tớ rút lui cho nó lành, chỉ cầm cỏ chơi chơi thôi.
Lại có gì mới chăng?
Là mình quyết chinh phục đỉnh cao của đồi cỏ. Ngồi trển mát ra phết!
Một lúc sau thì mẹ Dế gợi ý muốn được lăng xê mẹ con nhà tớ.
Ban đầu tớ còn xấu hổ chưa muốn dẹo.
Tớ thích được tạo dáng như thế này cơ.
Mẹ tớ thưởng cho tớ 1 cốc hoa quả dầm để chuẩn bị diễn tiếp.
Đấy..cứ tươi roi rói như thế này, bõ công cô Yến chộp hình nhờ?
Mẹ tớ phải công nhận rằng tớ cũng nhí nhố chẳng khác gì bà bô nhà tớ.
Rồi 2 đứa tớ hun nhau, lần đầu tiên diễn cảnh này mới thấy ngồ ngộ làm sao, hết mẹ cười rồi đến con cười.
Rồi cũng có cảnh thành công. Các cậu đừng théc méc gì vì nụ hôn đồng giới ná, tại chúng tớ có tình yêu thực sự mờ!
Hết diễn ngồi rồi ta lại đứng, ẹo lâu quá làm cô Y chắc mòn cả mông nờ? Nhà cháu cám ơn cô nhiều ạ!
Nhà mình đến gần muộn nhất nên cũng là người diễn cuối cùng tại quán Cafe này. Sau đó cả hội a lê hấp về quán ăn Mường, chén no nên chúng mình lại được viếng thăm nhà hoa hậu rồi được ngủ tập trung.
Hoa hậu rất nhiệt tình, hiếu khách. Các bà bô của chúng tớ lại được oánh no nên hoa quả, nhai mực khô mỏi cả răng, chúng tớ thì được chén sữa chua mát lịm. Cảm ơn nhà anh Tôm càng ạ!
Ngủ trưa xong bọn tớ được lùa ra Công viên Hòa Bình cách đấy không xa.
Ối trời ơi...lần đầu tiên tớ thấy một công viên đẹp và hoành tráng như thế. Tớ thích được tạo dáng bên hồ.
Trước khi ra công viên, tớ đòi mẹ thay cho bằng được cái váy bò. Vì cái váy này mà sáng hôm đấy 2 mẹ con tớ oánh nhau tầm 30 phút với màn khóc lóc của tớ và tiếng gầm rú của mẹ. Vứn đề là tớ thấy tớ mặc cái váy này rất đẹp. Còn mẹ muốn tớ mặc quần bò hoặc mặc váy này phải thêm cái quần legging đi đường cho đỡ lạnh. Lấy thịt đè người nên cuối cùng mẹ thắng, lúc đến chơi nhà hoa hậu tớ không quên nhắc mẹ cho mặc lại váy này. Ăn mặc đẹp tớ tựn tin hơn hẩn.
Tớ và em Bống cũng định chụp chung với nhau vài kiểu nhưng mẹ em ngăn không cho em ngồi bên bờ hồ, tớ thì thấy chả sao, mẹ cũng thấy thế. Mẹ con tớ đúng là dân xóm Liều nờ?
Vì thế mà tớ có những sô tự biên tự diễn rất là hay.
Trông tớ có đáng yêu không ạ?
Ở một nơi rộng lớn thế này, tớ chỉ muốn hát lên "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời" thôi ạ.
Sau đó chúng tớ tiếp tục di chuyển đến một cái cầu đặc biệt. Trên đường đi chúng tớ còn gặp 1 con chó rất lạ và xinh, chúng tớ không bỏ lỡ cơ hội ngắm chó.
Đã đến cầu rồi. Khó nơi nào có được cái cầu như thế, không phải vì nó dài, rộng mà vì nó rất trơn. Chúng tớ có cách di chuyển rất riêng, chuyển qua trượt cầu hợp lý hơn cả nhờ?
Tuy có lộ hàng một tí, dưng mà vui đáo để các cậu ạ.
Cứ trèo tới trèo lui, chúng tớ cũng khám phá được mấy vòng cầu. Thật đã đời!
Tay chân nhem nhuốc hết, số nước uống chỉ đủ cho việc rửa tay.
Còn cái đầu gối tớ kìa, bẩn không đồng nghĩa với không tự tin nhỉ?
Lại một đồi cỏ mênh mông bát ngát hơn đồi ở quán Cafe.
Chúng tớ cứ mải mê lùa nhau, mệt mỏi không có tên trên khuôn mặt chúng tớ.
Các mẹ chỉ việc ngồi trên đỉnh đồi mà quan sát chúng tớ.
Chiều muộn rồi nên chúng tớ tranh thủ pose cùng nhau một kiểu để tạm biệt Công viên Hòa Bình ra về.
Trên đường về mẹ hỏi tớ tên các bạn. Tớ đã nhớ gần hết, nào là chơi với chị Cốm, Bống, Dế, Bông, ngủ nhà anh Tôm chỉ còn chị Khoai và chị Chích Bông là tớ còn ngờ ngợ tên. Đến khi mẹ nhắc tớ chị cả của cả hội là chị Chích Bông, lúc đấy tớ liên tưởng và đọc 1 lèo luôn bài thơ:
"Chim Chích Bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na,
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích Bông ơi....ii......iiiiiiiii".
Hai mẹ con tớ cứ luôn miệng thế nên chả mấy chốc mà về đến nhà. Về nhà tớ kể ngay cho em Bo về cuộc vui hôm đấy và không quên nhắc mẹ: "Mai mẹ cho con nghỉ học để đi chơi nữa nhá, con thích được ăn quán mẹ ạ!"
Mẹ con chúng tớ hy vọng sớm có ngày đi ọp tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất nhé!
Sáng ra, mẹ chuẩn bị ăn uống cho em Bo xong, tớ nhoắng nhoằng nhoằng oánh đĩa bánh trôi ngoài quán rồi 2 mẹ con tớ lên đường. Điểm hẹn quả xa nhà tớ, nhưng đã thích thì nhích, ăn chơi sợ chi mưa rơi, nhờ?
Trên đường đi mẹ con tớ cứ lẩm nhẩm bài thơ tự chế cho quãng đường thêm ngắn lại.
" Nhà tớ xa bỏ bố (bậy tí cho nó vần..hề hề)
Nhưng tớ vẫn phải cố
Tận 20 cân số
Kẻo bỏ lỡ một lố
Những tràng cười hô hố."
Thơ vừa xong thì điểm hẹn cũng đến, LandScape Cafe quán đây rồi. Mẹ tớ choáng ngợp với khung cảnh nơi đây mà quên cả lấy vé xe...
Sau khi chào hỏi mọi người xong, trong khi các bạn đang nghỉ ngơi vì vừa qua đợt ẹo tập 1 thì tớ nhanh chân sà vào bãi cát, khuôn viên nơi đây thật là lý tưởng.
Bỗng nhiên tớ phát hiện ra một vật thể lạ.
Oh..thành ra là 1 con bươm bướm bằng nhựa.
Một lúc sau thì Bống cũng ra chơi cùng, Bống là một trong những người bạn thân quen từ trước.
Nghịch cát chán rồi thì tớ biểu diễn người mẫu bãi biển cho mẹ chụp hình.
Là diễn ở đây tớ tự tin thôi chứ mẹ tưởng tượng tớ đang ngồi trên biển với những con sóng đánh vào mông, cam đoan tớ chỉ có nước chạy mất bikini là cái chắc.
Một lúc sau tớ phát hiện ra một chiếc xe cải tiến cũ kỹ nằm gần bãi cát.
Tớ rủ Bống lại chơi. Thật thích thú với chiếc xe này, nói thật là tớ chưa bao giờ được nhìn cái xe 2 bánh nào giống thế. Xe cũ tồi tàn quá nên tớ toàn bảo mẹ "Cái xe này bị rách mẹ ạ!". Dạo này từ ngữ của tớ chưa được chuẩn cho lắm.
Tiếp nối theo những phát hiện là một thanh gỗ to, tớ lại hồi tưởng lại thời em bé, tớ bò cho nó giống em Bo..hihi
Bống cũng ra chơi cùng tớ.
Sau một hồi nghỉ ngơi thì các bạn lại chạy ùa ra hết chơi trò chạy nối đuôi.
Tớ bò rất nhanh nên không làm trì hoãn bước chạy của các bạn.
Ở đây thật nhiều cái mới lạ thế! Tớ lại ra chơi trò nhảy cóc trên các miếng đá được lát tuần tự.
Trong khi đấy các bạn đang hăng say lăn trên cỏ, thật là ngưỡng mộ các bạn nhưng chả nhẽ tớ lại không dám chơi nhể?
Tớ chạy tới chạy lui.
Phải thử thôi.
Có gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ mà.
Vui phải biết, nhờ?
Rồi tớ nhặt được một cọng cỏ khô, định làm nhẫn cỏ tặng ai đó. Nhưng 2 chàng hót boi Tôm và Dế, người thì đã có chủ, còn người thì đã có nhiều hoa và bướm vây quanh, toàn là những đối thủ nặng kí nên tớ rút lui cho nó lành, chỉ cầm cỏ chơi chơi thôi.
Lại có gì mới chăng?
Là mình quyết chinh phục đỉnh cao của đồi cỏ. Ngồi trển mát ra phết!
Một lúc sau thì mẹ Dế gợi ý muốn được lăng xê mẹ con nhà tớ.
Ban đầu tớ còn xấu hổ chưa muốn dẹo.
Tớ thích được tạo dáng như thế này cơ.
Mẹ tớ thưởng cho tớ 1 cốc hoa quả dầm để chuẩn bị diễn tiếp.
Đấy..cứ tươi roi rói như thế này, bõ công cô Yến chộp hình nhờ?
Mẹ tớ phải công nhận rằng tớ cũng nhí nhố chẳng khác gì bà bô nhà tớ.
Rồi 2 đứa tớ hun nhau, lần đầu tiên diễn cảnh này mới thấy ngồ ngộ làm sao, hết mẹ cười rồi đến con cười.
Rồi cũng có cảnh thành công. Các cậu đừng théc méc gì vì nụ hôn đồng giới ná, tại chúng tớ có tình yêu thực sự mờ!
Hết diễn ngồi rồi ta lại đứng, ẹo lâu quá làm cô Y chắc mòn cả mông nờ? Nhà cháu cám ơn cô nhiều ạ!
Nhà mình đến gần muộn nhất nên cũng là người diễn cuối cùng tại quán Cafe này. Sau đó cả hội a lê hấp về quán ăn Mường, chén no nên chúng mình lại được viếng thăm nhà hoa hậu rồi được ngủ tập trung.
Hoa hậu rất nhiệt tình, hiếu khách. Các bà bô của chúng tớ lại được oánh no nên hoa quả, nhai mực khô mỏi cả răng, chúng tớ thì được chén sữa chua mát lịm. Cảm ơn nhà anh Tôm càng ạ!
Ngủ trưa xong bọn tớ được lùa ra Công viên Hòa Bình cách đấy không xa.
Ối trời ơi...lần đầu tiên tớ thấy một công viên đẹp và hoành tráng như thế. Tớ thích được tạo dáng bên hồ.
Trước khi ra công viên, tớ đòi mẹ thay cho bằng được cái váy bò. Vì cái váy này mà sáng hôm đấy 2 mẹ con tớ oánh nhau tầm 30 phút với màn khóc lóc của tớ và tiếng gầm rú của mẹ. Vứn đề là tớ thấy tớ mặc cái váy này rất đẹp. Còn mẹ muốn tớ mặc quần bò hoặc mặc váy này phải thêm cái quần legging đi đường cho đỡ lạnh. Lấy thịt đè người nên cuối cùng mẹ thắng, lúc đến chơi nhà hoa hậu tớ không quên nhắc mẹ cho mặc lại váy này. Ăn mặc đẹp tớ tựn tin hơn hẩn.
Tớ và em Bống cũng định chụp chung với nhau vài kiểu nhưng mẹ em ngăn không cho em ngồi bên bờ hồ, tớ thì thấy chả sao, mẹ cũng thấy thế. Mẹ con tớ đúng là dân xóm Liều nờ?
Vì thế mà tớ có những sô tự biên tự diễn rất là hay.
Trông tớ có đáng yêu không ạ?
Ở một nơi rộng lớn thế này, tớ chỉ muốn hát lên "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời" thôi ạ.
Sau đó chúng tớ tiếp tục di chuyển đến một cái cầu đặc biệt. Trên đường đi chúng tớ còn gặp 1 con chó rất lạ và xinh, chúng tớ không bỏ lỡ cơ hội ngắm chó.
Đã đến cầu rồi. Khó nơi nào có được cái cầu như thế, không phải vì nó dài, rộng mà vì nó rất trơn. Chúng tớ có cách di chuyển rất riêng, chuyển qua trượt cầu hợp lý hơn cả nhờ?
Tuy có lộ hàng một tí, dưng mà vui đáo để các cậu ạ.
Cứ trèo tới trèo lui, chúng tớ cũng khám phá được mấy vòng cầu. Thật đã đời!
Tay chân nhem nhuốc hết, số nước uống chỉ đủ cho việc rửa tay.
Còn cái đầu gối tớ kìa, bẩn không đồng nghĩa với không tự tin nhỉ?
Lại một đồi cỏ mênh mông bát ngát hơn đồi ở quán Cafe.
Chúng tớ cứ mải mê lùa nhau, mệt mỏi không có tên trên khuôn mặt chúng tớ.
Các mẹ chỉ việc ngồi trên đỉnh đồi mà quan sát chúng tớ.
Chiều muộn rồi nên chúng tớ tranh thủ pose cùng nhau một kiểu để tạm biệt Công viên Hòa Bình ra về.
Trên đường về mẹ hỏi tớ tên các bạn. Tớ đã nhớ gần hết, nào là chơi với chị Cốm, Bống, Dế, Bông, ngủ nhà anh Tôm chỉ còn chị Khoai và chị Chích Bông là tớ còn ngờ ngợ tên. Đến khi mẹ nhắc tớ chị cả của cả hội là chị Chích Bông, lúc đấy tớ liên tưởng và đọc 1 lèo luôn bài thơ:
"Chim Chích Bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na,
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích Bông ơi....ii......iiiiiiiii".
Hai mẹ con tớ cứ luôn miệng thế nên chả mấy chốc mà về đến nhà. Về nhà tớ kể ngay cho em Bo về cuộc vui hôm đấy và không quên nhắc mẹ: "Mai mẹ cho con nghỉ học để đi chơi nữa nhá, con thích được ăn quán mẹ ạ!"
Mẹ con chúng tớ hy vọng sớm có ngày đi ọp tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất nhé!
Nhìn chị được làm người mẫu cho mẹ chụp hình...
Bo bo thích rồi đây, mốt bo bo học theo chị luôn!
2 mẹ con nhà Nghé cũng ham chơi nhỉ, đi tận 20km lận, nhưng mà bõ công nhỉ, chùm ảnh đẹp long lanh thế kia mà, Nghé lại được khám phá bao nhiêu mới lạ Nghé nhỉ?
Mới đầu mD tưởng có em Bo nên nghĩ đi taxi 20km chắc cũng phê xiền, hihi, thế em Bo ở nhà với bà ngoại à?
Seri ảnh này bất ngờ với trình pose của bạn Nghé còn chân thì cứ dài miên man.
Thế 2 mẹ con đi chơi bỏ thằng cu Bo cả ngày được luôn á. trộm vía - em ngoan thế!!!
p/s:..
Cái loạt ảnh hai mẹ con cười tít với nhau í yêu nhờ, in ra mà treo tường đê cho khỏi phí!
Mẹ Quềnh lãng mạn ghê, mở đầu thơ, kết thúc cũng thơ