Đã hơn 10 ngày rồi mà lòng mẹ vẫn lâng lâng sung sướng
vì sự tiến bộ nổi trội của Nghé, mẹ chờ giây phút này đã lâu và bây giờ
nó đã biến thành hiện thực. Gái của mẹ bây giờ rất tự giác lắm nhé. Nếu
như trước kia chỉ biết gọi mẹ khi đi ị, mẹ phải canh xi tè cho Nghé
hoặc đái xong thì nàng mới kêu "đái zồi" để mẹ thu dọn hiện trường thì
đến bây giờ tình hình khác hẳn rồi, mỗi khi buồn tè là Nghé chạy đến bên
mẹ mà kêu "mẹ ơi đi đái, đi đái", mẹ chỉ việc xách Nghé vô toilet để Nghé xả cho nó thoải mái thôi, đái xong kêu "Xong zồi".
Ối zồi ôi...như nước sông Hồng nhá! Có một hôm Nghé ngủ dậy nhưng mẹ
không trong phòng ngủ Nghé đã tự giác nhảy vào toilet kéo xuống ngồi tự
xi, đến khi mẹ chạy lên thì thấy Nghé kéo quần lên nhưng chưa hết mông.
Có đáng tự hào về nó không kia chứ?
Bác bảo "Cả ngày trời cùng lắm là mất 1 cái quần do ham chơi với Mít
nên mót quá gọi không kịp thôi", dạo này bác nhàn rồi nha. Còn bố thì
bảo: "Cả chiều anh ở nhà với con, con tự giác gọi 'bố ơi, đi đái' nên
chả mất cái quần nào đâu". Bố cũng ngạc nhiên vì Nghé, thế nên đừng ngại
ngần mỗi khi cho Nghé đi chơi nha bố.
Vì có cái tiến bộ bất ngờ trên nên nó cũng làm lu mờ
cái tính bướng bỉnh của Nghé đi. Nhưng mẹ cũng quên đâu, nhanh ngoan đi
cho mẹ được nhờ.
Nếu như tháng trước Nghé vì mọc răng hay có lý do gì
đấy mà ngủ không ngon giấc thì đến tháng này khác hẳn, Nghé đã ngủ một
mạch và ngoan trở lại nhưng đến một hôm có một người viết 1 entry nói
xấu sau lưng vì cái sự gấu biển của nàng thì ngay sau đêm đó nàng bắt
đầu trằn trọc trở lại. Thế là mấy đêm gần đây bao giờ cũng ọ oẹ trăn trở
kêu mẹ giữa đêm, mẹ phải xoa mông vỗ đít nàng mới quay tít thò lò trở
lại đấy ạ. Đúng là mẹ mìn chả biết khen mà chỉ biết chê, đáng đời mụ!
Mới hôm qua thôi, Nghé làm cho cả nhà một phen cười vỡ bụng, bác bảo
"trời lạnh, chạy vào nhà lấy cái áo ra bác mặc cho". Hậu quả của việc
tìm kiếm áo đẹp là vác ra 1 xu chiêng của mẹ đeo vào 2 tay kiểu ba lô
con cóc, ra phòng khách mặt rứt chi là phởn kêu: "đẹẹẹppp, đẹẹẹppp".
Ôi..con gái tôi!
Chưa hết cái buồn cười này đến cái buồn cười khác. Ai mà
chót nhỡ đánh "bủm" trước mặt nàng thì là coi chừng nhé, nàng sẽ bắt
tận tay day tận mặt: "Ị thối, ị rồi", mà chỉ cần thấy
có mùi khó chịu chưa cần phải có âm thanh đâu nha. Ai mà có "nhu cầu"
thì tránh xa con tôi ra nha, nó thật thà lắm đấy!
20 tháng Nghé đã thể hiện là cô bé rất tình cảm, tối bố chưa đi làm về là nhặng xị ngậu lên "mẹ ơi, bố đi đâu zồi?", mẹ chưa kịp trả lời thì nàng đã "nhàm zồi".
Đến khi bố về thì thơm bố, lấy tay vuốt má yêu bố, bố cứ gọi là sướng
rung cả rún. Đến giờ đi ngủ nếu không còn gì để cám dỗ nàng tự giác: "mẹ ơi, ngụ thôi", "mèo đi ngụ zồi", "bai bai bố", "bai bai bác", "chúc mẹ ngụ ton".
Thường các bạn được đi nhà trẻ, cô giáo
sẽ dạy các vật dụng qua tranh ảnh hay các đồ chơi. Nhưng đối với Nghé,
nàng không thích dạy cách đó. Mẹ dạy nàng bằng cách chỉ từng đồ vật
trong nhà từ cái to như "tủ nhạnh", "vô uyến", "bếp za", "quạt", "tụ", "bàn", "hế", "cựa", "chăn", "gối"... rồi những cái vừa vừa như "nồi", "phích" ,"kốc", "bát", "zao", kéo"...đến cái nhỏ như "đụa", "thìa", "cúc áo"....Nói
chung tất tần tật những vật dụng trong gia đình nàng biết gần hết, chỉ
cần dạy một vài lần một lúc sau bắt nhắc lại nếu đúng thì từ đó trở đi
tên vật dụng đó sẽ khắc sâu trong tâm trí nàng. Có một điều thú vị là
hỏi nàng vật gì nếu nàng chưa biết thì bao giờ cũng có câu trả lời liên
quan. Chẳng hạn trước khi được dạy cái bếp ga thì nàng gọi nó là "bàn",
cái nồi cơm điện hoặc thìa xúc cơm hay cái đĩa đựng cơm cho nàng Nghé
gọi chung 1 từ là "cơm". Cái bát gọi là cốc, mẹ bảo đó không phải là cốc
thì nàng gọi là "cháo"...rõ là bát hay đựng cháo cho nàng ăn rồi. Các
con vật nàng chỉ biết những con nàng nhìn thấy, tháng này nàng biết thêm
con "muội", "uồi", "chuột" toàn những vật nuôi bất đắc dĩ của nhà nàng đấy ạ. Công nhận trí nhớ của các con ở cái tuổi học ăn học nói quả là tuyệt!
Về vận động thì trèo không cần tay vịn từ
tầng 1 lên tầng 4 và ngược lại và luôn mồm đếm từ 1 đến 10, nhà hết chỗ
cao hơn rồi có lẽ phải gửi nàng theo đoàn leo núi thì mới biết nàng
chinh phục ở đỉnh cao nào.
Nàng cũng thích nhảy từ ghế này lên ghế kia, với chân lên cả cửa sổ mà trèo.
Tháng này nàng cũng thưởng cho mẹ 1 trận ốm: sốt, ho do
viêm họng và kết thúc bằng 1 đợt kháng sinh. Sau vài ngày chán ăn thì
nàng đã ăn trở lại. Thời tiết dạo này mưa nắng thất thường, mẹ lo cho
nàng lắm bởi lúc ngủ nàng chịu đắp chăn đâu kia chứ. Bao nhiêu đêm tỉnh
giấc mẹ giật mình vì tay nàng lạnh toát, bụng thì giơ ra. Nỗi sợ lớn
nhất của mẹ là mỗi khi con bị ốm đấy.
Ngày qua ngày nàng đã mang đến cho bố mẹ
hết niềm vui này đến niềm vui khác. Hôm qua bố mẹ nàng nhìn nàng rồi
nói: "Không hiểu nhà mình mà chưa có cái Nghé thì buồn như thế nào
nhỉ?". Nàng có biết không? Bố mẹ yêu nàng nhiều nhiều lắm!
Gôn thua chị khoảng 3 tháng mà kém xa chị quá!
Hình em cười tít mắt, yêu ơi là yêu!
Add friend nhé bạn!
Mẹ K đang ngồi mơ màng và có 1 ước ao như thế
Kenny cũng đang uống kháng sinh được ngày thứ 5 rồi nè. hịhị - đúng là sợ nhất cái dzụ bệnh đấy, gần cuối năm ăn chơi nữa chứ. hìhì
Hun bạn Hồng Nghé ngoan 1 cái - mai mốt mẹ đừng nói xấu em nữa nhé. Kenny kiện mẹ thay cho Hồng Nghé đấy. keke
Chúc mừng Nghé nhé, nhìu tiến bộ quá, Mẹ bày bạn í cái giề bạn í cũng bít nhanh nhẻ!
Yêu cái ảnh Nghé cười tít mắt ấy, có giề mà zui dzợ Nghé??
"bủm" trước mặt nàng thì là coi chừng nhé, nàng sẽ bắt tận tay day tận
mặt: "Ị thối, ị rồi", mà chỉ cần thấy có mùi khó
chịu chưa cần phải có âm thanh đâu nha. Ai mà có "nhu cầu" thì tránh xa
con tôi ra nha, nó thật thà lắm đấy! " May mà chưa đến chơi với chị Nghé ấy nhỉ, chứ mà bị bắt quả tang thế này thì mẹ của em ML xí hổ chết mất nhỉ
Khả năng ngôn ngữ của Nghé tốt quá cơ, còn biết gọi khi đi tè nữa , HĐ thì vẫn chỉ ra dấu thôi
Mẹ đáng tự hào về con gái lắm,đáng yêu thế kia mà,mừng bạn 20 tháng nha
Mẹ đáng tự hào về con gái lắm,đáng yêu thế kia mà,mừng bạn 20 tháng nha