Thực ra mẹ định để
dành những tấm hình ở công viên Lê Nin cho báo cáo 20 tháng sắp tới của
bạn. Nhưng trong lòng mẹ hiện vẫn còn vui vui khi gặp được mẹ con nhà anh Ốc,
rồi được mẹ anh Ốc nháy cho một loạt ảnh đẹp. Không thể kìm hãm được
cái sự sung sướng mẹ làm entry này nhân đây gửi lời cảm ơn chân thành tớ
mẹ anh Ốc.
Tình hình là giữa tuần trước nữa bạn bị
ốm nên mẹ không cho bạn đi chơi được, đến cuối tuần qua bạn mới tạm khỏi
nên mẹ quyết định cho bạn đi chơi. Lâu lâu mà không kiếm chỗ cho bạn
chơi được là mẹ áy náy vô cùng. Điểm chơi gần nhà nhất có lẽ là công
viên Lê Nin nên sáng thứ 7 mẹ rủ nhà Bư đi bởi cả 2 đứa Nghé và Bư còn
đang "thất học", xét thấy nếu rủ nhà Nhím và Nghé Vương là khó vì các
bạn đi học thứ 7. Nhưng cuối tuần mẹ bạn Bư lại phải đi làm nên gọi điện
mà mẹ P cứ xót sờ xa rồi tiếc!
Định cho Nghé tham gia một số trò
chơi trong hố cát có vài cái cầu trượt do UNICEF viện trợ nhưng mẹ thấy
quả là bụi bặm nên đành khất, Nghé chỉ đi được mấy trò như tàu hoả, đua ô
tô, máy bay, ngựa quay nhưng toàn phải có mẹ ngồi cạnh nên mẹ cũng
chẳng tác nghiệp được. Đến khi gặp cô bán bóng bạn í xông đến đòi mẹ mua
bóng:
Lấy được quả bóng, mẹ chưa kịp trả tiền đã chạy hơn hớn thế này đây.
Rồi chạy trong công viên, làm mẹ cứ phải đuổi theo. Mẹ sợ có mấy cái xe máy đang đi trong công viên.
Đi chơi khắp rồi, trời bắt đầu nắng gắt,
bạn cũng buồn ngủ mẹ định cho bạn ra về thì bạn lại đòi ra con vịt ngồi.
Bỗng nhiên có một cô vác một cái máy ảnh trông rất pờ rồ xuất hiện, đi
theo cô là một anh rất đẹp giai, sau nữa là một chú cao to làm
"bodyguard" cho mẹ con anh và cũng chạy lại con vịt nổi nhất công viên
chụp ảnh, mẹ tia ra ngay đây là mẹ con nhà anh Ốc. Hai mẹ gặp nhau 888
cứ ngỡ như là đã quen rồi í mà quên đi 2 nhân vật chính đang toạ trên 2
con vịt. Thực ra mẹ cũng đã biết nhà anh Ốc từ lâu, cũng hay "tàu ngầm"
giống mẹ ảnh nhưng lần này mới có dịp làm quen. Sau vài phút giao lưu,
mẹ Ốc nhanh tay tác nghiệp ngay:
Chỉ trong vài phút thôi.
Mẹ Ốc hết vặn người bên này.
Lại uốn người bên kia.
Và mẹ đã ra lò được những tấm hình thật ưng ý.
Cả lúc trầm tư.
Lẫn lúc vui vẻ.
Mẹ Ốc cứ đắm chìm trong cơn mưa ảnh với em Nghé, mà quên cả anh Ốc đang ngồi bên con vịt đằng kia.
Đến khi mẹ Ốc bảo anh lại gần ngồi sau
em Nghé thì anh xấu hổ: "Con thích ngồi con vịt đỏ cơ". Kéo anh lại gần
Nghé thì em chảnh luôn nhất định không cho anh ngồi sau.
Ngồi chơi một lúc 2 mẹ thấy trời đã quá nắng nên chia tay ra về. Nghé hôn gió tạm biệt mẹ con nhà anh Ốc.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này mẹ cảm nhận được mẹ anh Ốc
là người rất thân thiện, còn anh Ốc đẹp trai, ngoan với nụ cười thật
tươi. Hy vọng sớm có dịp gặp lại nhà anh Ốc nha!
Nghé ơi, cậu có đôi giầy trông hầm hố quá ta, tớ cứ nghĩ sau này có khi cậu "hậu sinh khả uý", xuất sắc hơn cả tiền đạo mẹ nữa í chứ...