Cuối tuần trước tớ được bố mẹ cho về quê dự đám cưới chị Bé, bà ngoại chị Bé cũng là bà nội của tớ đấy!.
Mẹ Q tớ xin ké ảnh với cô dâu.Lần đầu tiên được đi dự tớ thích vô cùng vì đám cưới thật đông người lại có cả bóng bay.
Thích ơi là thích nhưng bóng cao quá với mãi chẳng tới quả nào tớ đành nhờ sự hỗ trợ từ bố.
Lấy được 1 quả tớ vô cùng sung sướng, tớ chạy khắp nơi làm mẹ lùa mệt bở hơi tai.
May là có chị Trâm rất yêu tớ nên mẹ giao tớ cho chị trông giúp luôn để mẹ còn chạy đi chạy lại bên đám cưới, chả nhẽ về quê cưới cháu mà mỗi việc trông con.
Không còn ai chơi với tớ nữa thì đến lượt bố dẫn tớ đi chơi.
Bởi tớ chỉ thích chạy và chạy, đây là phút hiếm hoi tớ ngồi trong lòng chị Trinh để xem các anh chị nhảy nhót trong đám cưới. Tớ mê mẩn màn nhẩy xập xình này nhứt!
Và đặc biệt tớ rất thích chơi với 1 chị trong xóm. Bố mẹ tớ cũng chẳng biết chị là con nhà ai nhưng được cái chị rất thân thiện, yêu em nên mẹ gửi tớ cho chị coi hộ luôn.
Tớ lại còn được đi đưa dâu nữa, tại nhà chú rể mẹ cũng tớ bon chen tự sướng.
Về quê với tớ lúc nào cũng vui vì tớ được gặp rất
nhiều các anh chị, được ăn uống linh tinh, ngủ tự do và khám
phá những điều mới lạ, tớ toàn gọi nhầm con lợn là con trâu. Mẹ bảo tớ:
"chị Bé là cô dâu đấy!". Tớ đùa lại mẹ "Con châu ah?". Còn bà nội tớ
ngoài 70, lưng lại hơi còng mỗi lần trêu bà tớ gọi bà là "cụ còng" rồi
cười phá lên mắt nhắm tịt.
Mẹ dạy tớ xì tin 2 ngón chữ V cho lên mắt ấy thế mà tớ giơ cả bàn tay che luôn 1 bên mắt. Cũng độc đáo ra phết các cậu nhể?Mẹ định ngắt bông hoa cúc dại cài lên tóc ấy thế mà tớ giật ra ngay, đến bao giờ tớ mới chịu cài nơ đây hả tớ?
Lần này về tớ chạy nhảy nhiều cũng mệt nhưng thật vui, còn đối với bố mẹ tớ thì xảy ra 2 vụ việc không hề ngờ tới.
Chuyện là bố tớ cũng mới tốt nghiệp trường lái được 2 tháng rồi, vì Công ty bố có con xe lởm free nên nhiều lần cần đi công chuyện là chẳng cần phải có lái xe bố tớ tự lái nhằm nâng cao tay nghề luôn. Lần này bố quyết định rước em í về quê cùng, chả dại gì mà mất gần 1.5M thuê xe trong khi đó em xe này lúc nào cũng sẵn sàng nhề?
Hơn 5 giờ sáng mẹ con tớ và bác V cùng lên xe cho kịp
hơn 7 giờ nhà trai có mặt. Về gần tới quê, giữa cánh đồng lúa xanh tươi
bao la bát ngát tớ đòi bố cho xuống đi tè, nhân tiện đó bố tắt điện
xe và đi tìm chỗ để giải quyết nhu cầu luôn. Xong xuôi bố khởi động xe
để đi tiếp, thật không may là không thể nào đề được xe. Một hồi gọi điện
theo sự chỉ dẫn của thợ sửa xe công ty, bố ra tay sửa chữa bộ khởi động
ấy thế mà em í ứ chịu nghe.
Lại chuyển phương án khác, mẹ bế tớ còn bác V vẫy 1
đoàn gồm 5 bác giai to khoẻ đi qua đường. Được cái các bác cũng thật là
nhiệt tình để xe máy lại và hợp sức đẩy xe để bố tớ vào số còn mẹ váy
ngắn váy dài chơi giầy 7 phưn bế tớ lon ton chạy theo xe không quên nhìn
lại phía sau trông mí con xe bình bịch của các bác. Xe được đẩy xa
tới hàng trăm mét vẫn không thể nào chạy được. Mẹ tớ nghĩ hay tại bố lái
chưa quen nên lại nhanh nhẩu vẫy thêm 1 chú lái xe qua đường nhờ chú
trợ giúp ngồi lái vào số, mẹ lại tự tin vào sức trâu bò của mẹ và để tớ
lại với bác V, nhờ thêm vài người đi đường nữa...cả nhà tớ cong mông
cùng đẩy. Lần này thì pó tay thật rồi. Bất lực hoàn toàn!
Sau hơn 1 tiếng hết nổ máy, đẩy...bố đành phải gọi điện cho bác S từ
quê đi xe máy ra để đưa tớ và bác V về quê trước để tớ còn kịp ăn uống
sau đó bác quay trở lại để bố lấy xe máy đi tìm thợ sửa ô tô.Mất thêm 1 tiếng nữa thì nhà tớ mới đến được quê, chỉ tại em xe em í dở chứng (mẹ chả thèm để ý nguyên nhân nữa
) nên nhà tớ chẳng kịp đi đưa dâu. May là chị Bé tổ chức đón dâu 2 lần (1 lần lấy ngày và 1 lần chính thức) nên tớ vẫn được đến nhà chú rể dự lễ vu quy. Thực ra em xe này em í mắc bệnh nhiều rồi, nhưng do tại công ty có bác sĩ chăm sóc em í luôn mà đợt rồi bố đi nhiều nó chẳng sao, được hôm đưa vợ con về quê thì nó lăn ra ốm dọc đường. Đen ghê, đúng thật là chuyến đi nhớ đời! Còn chuyện nữa khiến mẹ tớ cứ gọi là điên đầu cả tuần qua. Chuyện về người giúp việc...
Bác V giúp việc nhà tớ là anh em họ xa nên về quê ăn
cưới chị tớ thì bác về dự đám cưới luôn. Hai ngày cuối tuần ở quê mẹ đã
dặn bác là "Về quê thì bác trông Nghé, cho Nghé ăn hộ em để còn em chạy
qua chạy lại bưng bê chút". Ấy thế mà đầu sáng thứ 7 bác trông tớ được
lúc rồi xin mẹ tớ cho lên thăm em gái đẻ ở viện và hứa sẽ về chăm tớ
luôn nhưng mãi trưa chủ nhật bác mới xuất hiện để ăn cưới, 2 ngày trời
mẹ chỉ loanh quanh luẩn quẩn với tớ chả làm được việc gì ra hồn. Đến
chiều cả nhà chuẩn bị về HN thì bác xin nghỉ thêm 1 ngày ngủ với em gái
(đã ở cả T7, CN rồi vẫn còn rốn thêm..hic), mẹ cũng dễ tính nên đồng ý
cho bác ở lại và không quên dặn sáng thứ 3 lên sớm để mẹ còn đi làm.
Đợi mãi sáng thứ 3 chẳng thấy bác lên, bác không thèm
gọi điện, mẹ gọi điện thoại cho bác thì không thấy bắt máy, cứ tưởng bác
đang trên đường xuống không để ý chuông điện thoại nên mẹ ung dung đi
làm để tớ ở nhà với bố. Lâu mà bác vẫn chưa xuống, bố đành gọi cho
bác và bác kì kèo thêm "Chị xin nghỉ thêm 2 ngày thứ 3 và thứ 4 nữa để
ngủ với em gái đẻ, hẹn chiều thứ 4 chị xuống" (mỗi việc em đẻ mà định
nghỉ những 5 hôm, cứ như bác đẻ í
)
và đầu mẹ bốc hoả khi nghe bố gọi điện thông báo, từ cơ quan mẹ đành
xin nghỉ phép 2 ngày để về nhà trông con để bố còn đi làm.
Đến sáng thứ 5 lại chẳng thấy tăm hơi gì, gọi điện cho bác thì chỉ có
tín hiệu tò te tí....cả nhà tớ phát điên vì bác. Mẹ tớ lại thêm 2 ngày
nghỉ phép cuối tuần nữa tổng cộng là 5 ngày nghỉ với 3 lần làm đơn xin
nghỉ phép chuyển tới sếp kí, mẹ ở nhà mà nhức đầu nhức óc không hiểu
nguyên do vì sao bác chưa lên.
Bất chợt chiều tối thứ 6 bác lò dò lên. Bác phân
bua "Chị bị sốt vi rút phải tiêm lên trên này sợ lây cho Nghé, sim điện
thoại của chị thì bị đứa cháu trêu lấy mất nên không còn số điện thoại
của ai mà liên lạc". Mẹ không tin lắm đó là sự thật, quả là pó tay với
bác.
Tối
đó mẹ đã góp ý thẳng thắn với bác "Bác muốn nghỉ thì phải có kế hoạch
để em còn sắp xếp, bất kỳ lý do gì thay đổi theo lịch hẹn phải tìm cách
thông báo, từ giờ trở đi bác không được nghỉ nhiều như thế, chỉ khi nào
có việc quan trọng mới được về. Bác làm hay không thì tuỳ!". Có ai như
bác gv nhà Nghé từ Tết ra đến giờ mới hơn 1 tháng mà về 4 lần, tổng cộng
các lần nghỉ tới gần nửa tháng trời, trong năm thì mỗi tháng ít nhất về
2 lần. Cũng tại mẹ dễ tính quá, bác hay về lại còn hay cho bác tiền.
Thực ra mẹ chiều bác cũng mong bác chăm Nghé tốt hơn nhưng ai ngờ bác
được đằng chân lân đằng đầu. Bác đã hứa là sẽ ít về, chả biết lời hứa có
thành hiện thực không để mẹ còn tính tiếp.
Mẹ tính rồi trời nắng ấm có lẽ phải cho Nghé đi học
dần thôi chứ nhỡ bác thi thoảng dở chứng lên thì chết mẹ. Mẹ phải cứng
rắn với bác thôi bác ạ!
Ơn giời!...mọi thứ nay đã trở lại bình thường. Phù...ù...ù!!!!!!!!!!!!!!!!
Em cũng phát điên với NGV chị à, dễ tính thì NGV có thể lợi dụng lòng tốt của chị chăng, vì khi bác GV về, chị lại hay cho tiền đi lại, tiền nọ, tiền kia....
Nghe chị kể cũng giống giống trường hợp của em, Em thuê cô bé người Chăm, cho về ăn Tết kate 3 ngày, em xin nghỉ cơ quan 3 ngày trông con. Sau đó cả tuần sau không vào, không gọi điện báo, liên lạc cũng không được. Nghĩ là không vào luôn, mang Tina đi nhà trẻ 1, bị bạn cắn, té u đầu, cũng cắn răn mà cho đi trẻ, sau đó NGV này vào được 1 tuần, không cho Tina đi trẻ, bé GV này trông Tina được khoản 1 tuần, đang trông Tina bỏ trốn kèm theo 1 số quần áo của em, hihi...(Nhà em lúc nào cũng có 2 người trông Tina, 1 là NGV , nguời còn lại là Bà Cô Ruột,) Bà cô này cũng lớn tuổi nên lúc bé NV này bỏ trốn cũng chẳng hay biết ji, thế mới đáng sợ, hú hồn...hên là không bồng con mình đi theo....
Ahh, mà chị và cô dâu có nhiều nét giống nhau đó..
Mình thấy có nhiều mẹ cũng bảo như mẹ Nghé, định giữ người giúp việc để làm tập 2 luôn. Hay mẹ khởi động nhanh đi, hihi.
Sau vụ xe cộ kể trên, đề nghị bác Thành cày cuốc đổi xe nhá!
Nghé ơi đi học cùng Dế đi, cho có bạn có bè, cho có khí thế.
Tưởng tượng mẹ bế Nghé mà phải chạy theo xe là mắc cười lắm đó
Nghé đến là ngoan mẹ ạ. Mẹ quyết định cho nàng đi học luôn đi. Nhà bạn Kenny thì NGV chưa bị tình trạng như mẹ nên mẹ bạn Nì cứ thương bạn ấy hok nỡ cho nhập ngũ.
Giờ tớ cứ đến cổng trường là quýnh quáng tụt xuống chạy vào trường, leo cầu thang lên lớp đấy.
Nhìn cái vẻ mặt bạn Nghé là bác cứ phì cười í nhớ.
Khi Nghé đi học rồi mẹ sẽ thấy đi học tốt hơn ở nhà nhiều. Lúc đầu mẹ Gôn cứ xót con, nhưng khi đi học rồi mới nhận ra rằng thay vì ở nhà với osin thì để Gôn ở trường với cô sẽ yên tâm hơn, cô cho ăn ngủ đúng giờ, đến tháng phải tăng kg ko thì bị phê bình...còn ở nhà nếu bé ăn dễ thì ko sao chứ khó ăn thì osin ko cho ăn mình cũng chịu, ko biết
Các cô có kiến thức hơn nên sẽ chăm các bé khoa học hơn. Đến trường bé được chơi đùa với các bạn nên dạn dĩ hơn... nói chung nhiều cái hơn lắm.
Phụ thuộc vào NGV thì khổ thật chị nhỉ, thôi để trời ấm thì cho Nghé đi học vậy. Ở tuổi của Nghé bây giờ đi học là tốt hơn ở nhà vì bạn đã bắt đầu thích học hỏi, khám phá nhiều thứ
Dzụ con xe xui xẻo quá nhờ, dưng mà tiết kiệm đc những 1,5M để mua áo đẹp cho Nghé he he
Mẹ Bom cũng đang tính tháng sau cho bạn í nhập ngũ đây, chứ cứ phụ thuộc vào NGV thì khổ lắm Bác ạ.