Không có lẩu gà,
cũng chẳng lẩu nướng Hàn Quốc gì đâu nhá...chỉ là thập cẩm các câu
chuyện gần đây mẹ chưa kể, mượn mốc 23 tháng của Nghé để mẹ có nhời ra
đây thôi!
Rồi mọi người sẽ thắc mắc là tại sao có màn thổi nến nhỉ? Hơ hơ...ấy
là hôm 7.3 mẹ mua nến về cho nàng thổi để chúc mừng ngày của mẹ con mình
và để tập dượt vụ thổi nến mừng SN khi con tròn 2 tuổi sắp tới. Mà chào
mừng ngày Quốc tế PN hội "các mụ tham ăn" của mẹ đang còn thổi nến (bị cánh paparazzi chộp hình đăng báo), cớ sao con gái mẹ lại không nhể..nhể?
Lâu rồi mẹ chẳng cân hay đo đếm gì nhưng nhìn con gái
vẫn cứ roi rói, khoẻ mạnh là mẹ không quan tâm đến chiều cao cân nặng
của con nữa. Ngay như mẹ trước kia nhỏ bé y như 1 chiếc kẹo đến tuổi dậy
thì thì chiều cao cân nặng tăng ầm ầm đến nỗi mẹ không thể mơ thấy mình
béo như zầy nữa. Nên con mình có bé 1 tí thì cứ việc AQ thôi nhờ?!
Chả biết tương lai sao nhưng để ý thấy
những hành động của con, mẹ thấy con cũng thật là hiếu thảo. Chẳng hạn
mọi người đang ngồi ăn, mẹ hoặc bố chưa kịp ăn thì con sẽ kêu lên "Mẹ ăn
điiii", "Bố ăn điiii".... Không tuân lệnh nàng thì y rằng sẽ có đứa
chạy lại đĩa hoa quả lấy 1 miếng nhét luôn vào miệng người đối diện
rồi hét toáng "Ăn đi nhào". Khiếp quá cơ!
Đến giờ ăn bố vẫn ngồi lì trên gác 2 xem ti vi con đứng dưới vọng lên.
Con: Bố Thành đen ơi...ii. cơm điii ..i
Bố: Dzạ! (vẫn ngồi xem)
Con: Bố Thành ẹp chai ơiiii...cơm đi i i thôi.
Bố: Dzạ...bố xuống đây!
Ai ăn uống nhỡ dính 1 chút thức ăn trên mặt con phê bình luôn "dính zồi..nhêu nhêu..bận choá" (dính rồi...lêu lêu..bẩn quá!)
So với chúng bạn thì con là đứa biết nói
sớm nhưng tiến triển cũng không nhanh lắm, vốn từ vựng rất nhiều, con
muốn gì là thể hiện được hết qua lời nói nhưng để nói 1 câu dài thì con
chỉ dậm chân tại chỗ từ 5 đến 6 từ là cùng thôi. Có một hôm con lấy tăm
bông ngoáy tai, ngoáy xong con cầm tăm bông khoe mẹ "Eo..bận choá...hiếp
thế" (eo..bẩn quá...khiếp thế).
Dạo này con cũng hay ghép bố mẹ khi hỏi bác "Bố mẹ đi đâu zồi?" "Chúc bố mẹ nhụ nhon"
Con vẫn là cô bé nghịch ngợm với sở
thích leo trèo, hôm rồi con trèo đi xe đạp nên bị ngã, ghi đông xe đập
vào chán. Hậu quả là lãnh một vết xước dài thâm tím trên trán. Nhảy
salon rồi trèo cửa sổ, mẹ mà la "xuống đi kẻo ngã con" con trượt chân là
bật lại ngay "chời..chuýt ngạ" (trời..suýt ngã).
Bác gv nhà mình là chúa buôn điện thoại
nên nạp thẻ thường xuyên, con thường được bác cho đi mua thẻ cùng nên
đến giờ mỗi lần mẹ cho đi qua hàng có dán các thông báo nạp thẻ điện
thoại là con kêu lên "Á..á..môbi đây zồi". Con cũng nhiễm luôn cả việc
buôn điện thoại của bác, mỗi lần vớ được điện thoại là tự nói, tự trả
lời y như đang có người nói chuyện cùng. Cứ: "bâng, dzạ, ừ, thôi, zồi,Ô
kê, gút bai". Sáng sớm nay mẹ đang nói chuyện điện thoại thấy con cứ ghé
vào điện thoại của mẹ rồi kêu "trym to thế?"...chết thật rồi có lẽ bác
buôn điện thoại với người yêu rồi dậy cháu nói ké vào đây mà...là mẹ
đoán thế vì ngày trước mỗi lần bác nói chuyện với người yêu bác toàn dạy
con nói "bác có yêu bác cháu không?"...để mẹ phải điều tra vụ này!
Con biết hát vuốt đuôi từ rất lâu rồi ấy
thế mà hiện nay cũng chả hát trọn được bài nào ra bài nào. Khi bật đĩa
Xuân Mai lên thì bài nào cũng nghêu ngao được hết, nhưng phải song ca
cùng chị X.Mai cơ. Mẹ cũng chẳng buồn đâu vì ngay như mẹ cũng có thuộc
bài nào đâu nhưng khi hát Karaoke thì chả chê bài nào cả.
Về chuyện ăn uống của con vẫn chỉ là
sáng mì, bún, phở còn trưa chiều là cháo. Mấy tháng trước mẹ tập cho con
ăn cơm nát con chẳng hào hứng, nhưng cho ăn cơm người lớn vẫn ăn thì
con ăn được 1/3 bát cơm trộn nước mắn thịt. Con không thích ăn thức ăn
nên mẹ lại cho quay lại cháo. Sang tháng thứ 24 mẹ sẽ cho con ăn cơm 1
bữa. Việc ăn uống của con, bác đảm nhiệm hết vì bác cho ăn tốt hơn mẹ,
con chịu ngồi lòng bác cho bác đút nên nhiệm vụ của mẹ là cho con ăn 1
bữa sữa trước khi đi ngủ thôi.
Còn về giấc ngủ thi thoảng con trằn trọc
về đầu sáng, toàn đòi gối đầu lên tay mẹ mà ngủ "nằm tay mẹ" "nằm bụng
mẹ tí". Trước khi đi ngủ thì nói liên hồi, hỏi hết cái này đến cái khác,
mẹ trả lời mà đau hết cả đầu, dạo này 2 mẹ con thường tập hát "Happy
birthday" trước khi đi ngủ.
Con đã cai hoàn toàn bỉm ban ngày từ khi 21 tháng. Cả
Tết về quê, đi tàu, đi xe, đi chơi mẹ đã không đóng bỉm cho con nữa. Con
đã tự giác kêu rất chuẩn rồi. Chỉ có bỉm đêm là vẫn đóng thôi. Nhưng
giữa đêm nhỡ tỉnh giấc mà buồn tè là bắt mẹ đưa vào toilet đi tè nhất
định không tè ra bỉm đâu nhá!
Từ khi đi SN chị HV về con đã hình dung ra 1 chút về
sinh nhật, cứ có bánh kem, có nến là con kêu "sinh nhậc". Nịnh gì con
cứ hứa cho đi sinh nhật là con ngoan ngay.
Hôm nhà mình thổi nến mẹ hỏi:
Mẹ : Nhà mình đang có gì đây?
Con: Sinh nhậc ạ!
Mẹ: Sinh nhật ai hả con?
Con: Sinh nhậc bạn đấy!
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là con được thổi nến đón chào 2
tuổi rồi. Từ giờ đến lúc đấy cuối tuần mẹ sẽ gắng chăm chỉ mua bánh kem
(mẹ ki bo mua miếng bánh 20k thôi nhá!) để tập dượt vụ thổi nến và tập
hát bài "Happy birthday" chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.
Lần tập dượt đầu tiên đây ạ:
Tập hát bài "Happy birthday" rất sung, bạn ra lệnh cho bố gì đây ta?
Thổi nến đã thành công, hãy để ý điệu cười của bạn kìa.
Bạn Nghé đã đủ "tư cách" để thổi nến chưa các bạn nhể?
Hết chuyện bạn Nghé òi. Bây giờ cho 2 bạn nhớn ké tí nha.
Hổm rồi 5h sáng có 2 kẻ trốn con lạc vào dòng người để hành hương về Yên Tử. Bố mẹ đã chinh phục được chùa Đồng, tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068 m.
Nhưng vẫn phải nhờ cáp treo.
Rồi cả trèo leo mỏi chân.
Lên tận đỉnh phù vân Yên tử.
Để cầu mong cho cả nhà mình luôn mạnh khoẻ, con gái ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn!
P/s: Tối về mẹ đã
hỏi bác cái vụ hét bên tai mẹ "trym to thế" khi mẹ nói chuyện điện thoại
rồi. Thì ra mẹ mới biết là có sự nhầm lẫn. Chuyện là thế này: Bạn Nghé
bạn í cũng có máu buôn điện thoại giống bác nên thi thoảng bác có điện
thoại gọi đến là bạn í lại giật máy điện thoại của bác để đòi buôn, bác
đành phải vừa bế cháu vừa kẹp điện thoại bên tai chạy ra ngoài sân chỉ
lên trời rồi nói "ôi...chim to không? chim to thế!" nhằm đánh lạc hướng
bạn để bác còn buôn...còn bạn í là đứa mà rất thích nhìn tất cả các con
bay được trên trời (bạn gọi chung là chim tất) nên bạn tạm quên điện
thoại của bác để chú ý tìm chim, mỗi khi thấy con chuồn chuồn hay
bướm đang bay bạn lại reo lên "chim to thế!". Sáng nay mẹ có điện thoại
gọi đến, bạn đòi điện thoại mẹ không cho, bạn tức và kêu luôn: "chim to
thế, chim to thế!". Thật là sự nhầm lẫn tai hại.
Mà mình vẫn đang đau bụng cái vụ "Trim to thế" ha ha ha, thương cho cái người nào mà đang nói chuyện điện thoại với mẹ, một là ngượng đỏ cả mặt ,hai là ngơ ngẩn vì tò mò. Hahahaha
ĐÚng là càng già đầu óc càng có nhiều góc đen góc tối nhỉ
Đọc đến đoạn trym to mà chưa đọc đến đoạn kết cô cũng cứ thắc mắc ko hiểu là Nghé khen trym nào to nữa! haizzzzzz…đúng là trẻ con bắt trước nhanh thật!
Chị Nghé thì g̣oi các con bay là chim hết, còn em Nhím thì gọi các con to từ gấu, báo, sư tử là con gâu gâu hết hihi.
Chào mừng 8.3 của nhà chị Nghé thích thế, nhất là cái đĩa cá chỉ vàng ấy, ôi thèm.
Chúc mừng chị 23 tháng rồi nhé.
Chắc mình cũng học hỏi dzụ tập dượt thổi nến này quá.
Tập dượt chăm chỉ kiểu này thì đến SN Nghé thổi nến nghề lắm đây. Mong đến SN Nghé để nghe kể chuyện quá
Chuyện Nghé ép bố mẹ ăn, y hệt HĐ nhà em, cứ gọi là nhét đồ ăn vào miệng ba mẹ bắt ăn
Cái miệng tía lia thế kia mà mẹ còn chê gì nữa!
Tập dượt đã chuẩn thế này, đến sinh nhật thì không chê vào đâu được nữa, Nghé nhờ!
Ờ mà giờ e mới biết bác xấu bụng thật nhé, món cá chỉ vàng ngon thế kia, mà hôm ăn lẩu chả mang khao a e gì cả. Toàn bắt nhồi thịt gà là thịt gà, để mọi ng tăng cân hết hả bác.?
Mai e phải xem bác nói có đúng ko? Cái vụ mà mẹ ko thuộc bài nào, nhưng hát KROK thì chả chê vào đâu đc í.
Mùng 8/3 hoành tráng quá, " mỗi ngày mẹ chỉ có nhiệm vụ cho Nghé uống 1 bữa sữa thui ", thế này thì nhà bác ngày nào cũng là ngày 8/3 rùi bác nhỉ?
23 tháng tuy Nghé chưa nói được nhiều câu dài nhưng nói câu nào chuẩn câu đấy luôn. Nhất là vụ kêu bố Thành đẹp trai xuống ăn cơm ý