Tối ngồi chơi vợ hỏi chồng: Nhân ngày này mình có nên oánh dấu bằng 1 entry không nhở?
Chồng đáp lời: Chả có gì thì mình cứ viết kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi vào một ngày trời mưa giá rét, bác gv về từ cuối tuần trước ở lì luôn quê mai mới lên làm vợ phải nghỉ việc trông con, nhà không rượu cũng chẳng hoa, đến màn thổi nến cho con gái tập dượt cũng chẳng có. Chỉ còn 3 người ngồi nắm tay nhau.
Vợ: Thế mình không sợ người ta bảo: "Đôi này già thế kia mà mới cưới 3 năm thôi à?"
Chồng: Tại mình ế nên người ta cười mình thôi.
Quả thật...3 năm trước vợ ngấp nghé tuổi băm túm được 1 anh sắp tuổi tứ tuần (tăng vài tuổi cho chừa cái tội bảo vợ ế..he he), cả hai họ mở tiệc ăn mừng. Vì đều là tỉnh lẻ lên phố nên oành tráng 3 nơi. Mình bảo vợ ế thế mà cả họ nhà mình toàn các cụ cao tuổi phải dậy từ tờ mờ sáng vượt qua chặng đường 220km xin hỏi em là sao? Là sao nữa vào một ngày đẹp trời khác các cụ lại phải dậy rất sớm để lên HN đón dâu em về nhà mình (trên HN)? Rồi 1 bữa tiệc báo hỷ rất to tại làng mình 3 ngày liên tù tì làm em cười cứ gọi là sái cả quai hàm là sao...sao? Hẳn em quan trọng như thế nào trong nhà mình rồi nhá!
Nhớ cái hồi mới yêu mình, em gọi điện về quê thưa với mẹ em rằng "con mới tậu được anh 35 mà tuổi âm là 36". Mẹ em dặn em ngay: "Phải xem lại nó thế nào chứ? Tuổi này mà chưa lấy vợ...Để ý xem nó có hay gãi đầu, gãi tai rồi ngáp ngáp không nhá!"
...Mẹ chẳng thấy con gái mẹ cũng đáng báo động gì cả...mà lại đề phòng con nhà người ta cao độ, chả nhẽ mẹ còn lo cho con người to béo thế kia là nghiện sao? Thôi mình cũng thông cảm, mẹ ở xa nên lo cho gái mẹ thôi nên em đâu dám quên lời dặn dò của mẹ . Trước khi lấy mình em ở với cậu em dở ông dở thằng lại ham chơi chẳng màng đến việc nhà, nên em kiêm cả việc đàn ông lẫn đàn bà...nào là sửa nước, sửa công trình phụ, sửa điện, sửa cầu chì em chơi hết...3 năm rồi em nhẹ hết cả người, em đã trở về đúng nghĩa là em đó mình nhỉ?
Vì là trời quá lạnh gõ bàn phím mà cứ run tay, em phải vô giường chen vào giữa để sưởi ấm cho 2 bố con thôi. Bình yên!
p/s: Hình chụp hồi vợ chồng son đi tuần trăng mật Đà Lạt đới.
Chồng đáp lời: Chả có gì thì mình cứ viết kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi vào một ngày trời mưa giá rét, bác gv về từ cuối tuần trước ở lì luôn quê mai mới lên làm vợ phải nghỉ việc trông con, nhà không rượu cũng chẳng hoa, đến màn thổi nến cho con gái tập dượt cũng chẳng có. Chỉ còn 3 người ngồi nắm tay nhau.
Vợ: Thế mình không sợ người ta bảo: "Đôi này già thế kia mà mới cưới 3 năm thôi à?"
Chồng: Tại mình ế nên người ta cười mình thôi.
Quả thật...3 năm trước vợ ngấp nghé tuổi băm túm được 1 anh sắp tuổi tứ tuần (tăng vài tuổi cho chừa cái tội bảo vợ ế..he he), cả hai họ mở tiệc ăn mừng. Vì đều là tỉnh lẻ lên phố nên oành tráng 3 nơi. Mình bảo vợ ế thế mà cả họ nhà mình toàn các cụ cao tuổi phải dậy từ tờ mờ sáng vượt qua chặng đường 220km xin hỏi em là sao? Là sao nữa vào một ngày đẹp trời khác các cụ lại phải dậy rất sớm để lên HN đón dâu em về nhà mình (trên HN)? Rồi 1 bữa tiệc báo hỷ rất to tại làng mình 3 ngày liên tù tì làm em cười cứ gọi là sái cả quai hàm là sao...sao? Hẳn em quan trọng như thế nào trong nhà mình rồi nhá!
Nhớ cái hồi mới yêu mình, em gọi điện về quê thưa với mẹ em rằng "con mới tậu được anh 35 mà tuổi âm là 36". Mẹ em dặn em ngay: "Phải xem lại nó thế nào chứ? Tuổi này mà chưa lấy vợ...Để ý xem nó có hay gãi đầu, gãi tai rồi ngáp ngáp không nhá!"
...Mẹ chẳng thấy con gái mẹ cũng đáng báo động gì cả...mà lại đề phòng con nhà người ta cao độ, chả nhẽ mẹ còn lo cho con người to béo thế kia là nghiện sao? Thôi mình cũng thông cảm, mẹ ở xa nên lo cho gái mẹ thôi nên em đâu dám quên lời dặn dò của mẹ . Trước khi lấy mình em ở với cậu em dở ông dở thằng lại ham chơi chẳng màng đến việc nhà, nên em kiêm cả việc đàn ông lẫn đàn bà...nào là sửa nước, sửa công trình phụ, sửa điện, sửa cầu chì em chơi hết...3 năm rồi em nhẹ hết cả người, em đã trở về đúng nghĩa là em đó mình nhỉ?
3
năm qua vui buồn lẫn lộn nhưng nỗi buồn chẳng bao giờ tồn tại lâu vì đã
rất nhiều niềm vui bù đắp, em ưng cái bụng vì mình xuề xoà dễ sống và
chắc em cũng thế đúng không? (em là em đoán thế vì ngày trước em nghe
lỏm mình nói chuyện với chị gái mình là tính em dễ chịu đó còn gì?).
Nhiều lúc em cũng tức điên người với mình, nhưng được cái mình có cách
làm lành rất hài hước nên em chả thể nào mà không xí xoá cho qua. Còn
đối với em thì em chưa thấy mình giận em đến nửa giờ, chỉ nói hơi to to
tí thôi nhưng mà em lại biết thông cảm cho cái bệnh nghề nghiệp của
mình.
3 năm
qua thành quả lớn nhất mà vợ chồng mình gặt hái được là 1 ngôi
nhà đầy ắp tiếng bi bô của bé yêu Quỳnh Chi. Phải chăng năm tới nhà mình
được đón thêm 1 thành viên nữa nhỉ? Chúng mình cứ tính trước luôn đi
nếu là hĩm thì đặt tên là Quỳnh Thu nhá (thu, chi có cả cho nó hoà vốn.)
còn là ku thì cứ Thắng Lợi mà đặt thôi nhể?Vì là trời quá lạnh gõ bàn phím mà cứ run tay, em phải vô giường chen vào giữa để sưởi ấm cho 2 bố con thôi. Bình yên!
p/s: Hình chụp hồi vợ chồng son đi tuần trăng mật Đà Lạt đới.
Bình yên, bình yên, mẹ nhỉ.
Chúc mừng 3 năm qua của nhà mẹ Q và kết quả đến nay thật mỹ mãn ... chờ thêm nhân vật thứ 4 nữa là số zách lun hen mẹ
Hình ngày ĐL nhìn mẹ thiệt là chân dài, và mi nhon ... ngày ấy tuy hơi chuẩn bị ế nhưng công nhựn tướng tá ngon lành lắm đấy.
Sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa với tiếng bi bô nhân đôi, mẹ Q. nhé!
Năm nay tậu lun chàng Thắng Lợi đi nhá nhá
P/s: Đúng là nhìn hai bác ai nghĩ là 3 năm nhỉ,, ảnh chụp ĐL địu quá bác ạ